Sunji đang đà lao đến sà mạnh vào lòng Taehyung, khanh khách cười thật to.
Nó tựa một bên má vào hõm cổ gã, hai tay trắng trẻo vòng qua cổ, cả thân người áp sát khuôn ngực khỏe khoắn.
Taehyung xoa xoa lưng nó một chút, sau đó một tay đỡ mông, một tay đỡ lưng, nhẹ nhàng đưa hai chân Sunji vòng qua người, bế nó lên.
Ngọt ngào đang tràn ngập giữa cả hai bỗng dưng bị phá vỡ. Cô giáo đi cùng Sunji lúc này đã đến, vẫn còn dắt theo một bầy trẻ con lúc nhúc quây xung quanh.
Sunji tỏ vẻ khó ở, quay đầu nhìn cô giáo chăm chăm.
- Chào cậu, tôi là cô giáo hướng dẫn Sunji tham gia hoạt động trồng cây hôm nay!
Giọng cô giáo có chút gấp gáp, hồi hộp lẫn lộn.
Cô giáo trẻ hôm nay mặc áo thun, tóc vẫn cột gọn gàng như lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng do hoạt động dưới trời nắng, cũng vì trái tim đột nhiên loạn nhịp khi bắt gặp nụ cười hình hộp kia.
Taehyung gật đầu chào, tay vẫn chầm chậm vỗ nhè nhẹ sau lưng Sunji.
- Em nhớ ạ, cảm ơn cô lần trước đã gọi loa giúp em tìm Na Na.
- Na Na...
Mắt cô nàng dần hướng đến Sunji đang vắt vẻo trên người Taehyung, chợt hiểu ra.
- ... à, vâng, không có gì, vốn cũng là việc của tôi mà.
Cuộc trò chuyện dừng lại một cách ngột ngạt, Taehyung vẫn còn bế Sunji trên tay, hơi sốt ruột.
Cmn sao cô giáo còn chưa đi??!
- Ờm... cái đó... có thể...
Giọng cô nàng run run, dừng lại hít một hơi thật sâu sau đó nói tiếp.
- ... có thể trao đổi phương thức liên lạc với cậu không?
Taehyung sửng người ra một chút.
Còn chưa biết nên trốn chạy như thế nào, cổ gã chợt nhói lên.
- Ui da!!!!
Sunji đã cúi xuống gặm phần thịt ở cổ gã. Nghe Taehyung kêu đau, con nhóc liền nhả ra, liếm liếm vết cắn như con mèo nhỏ.
Cô giáo thấy tình huống có vẻ xấu đi, chuông tan học cũng sắp reo liền hơi cuống.
- Cậu, cậu có dùng Messen..
- Chú ơi Na Na muốn về nhà, Na Na muốn về nhà, chú ơi chú!!
Sunji vừa nói vừa cạ lung tung mái đầu tròn lên vai Taehyung.
Lòng Taehyung rối như tơ vò, chưa rõ nên trả lời sao với cô giáo trẻ còn đang e lệ ngượng ngùng trước mặt thì Sunji đã bắng nhắng ầm ĩ cả lên.
Đúng lúc này Jimin đến.
Nhìn một màn, mà hắn cho là, tình trong như đã mặt ngoài còn e giữa Taehyung và cô giáo trẻ, Jimin liền nhanh chóng đoán ra.
Hắn nhanh tay gỡ Sunji ra khỏi Taehyung, mặc cho cả người bế lẫn người được bế đều bất mãn ra mặt.
Nói gì đi nữa, Jimin cũng chỉ thấy rõ ràng rằng, Kim Taehyung đang khoái muốn chết, chỉ hận không thể vứt em gái hắn xuống đất rồi dắt tay cô giáo bỏ đi.
Sunji bị cái ôm của Jimin ghì lại, vẫn còn đang nỉ non sụt sùi, luôn miệng chú ơi về với em.
Giọng mếu máo nhỏ dần theo bước chân của Jimin.
Mềm mại ấm áp rời khỏi tay, Taehyung bỗng thấy trống vắng khôn tả.
Gã bối rối một chút rồi cũng đành đưa mã QR Messenger cho cô giáo quét, sau đó vội vàng chào tạm biệt, tìm đường đuổi theo bóng lớn bế bóng bé đang dần khuất sau khúc cua.
Đuổi kịp thì cũng đã được một phần ba quãng đường.
Dọc đường đi, Taehyung cứ tìm đủ mọi cách để nắm tay còn lại của Sunji. Và kì cục làm sao, mỗi lần tay gã sắp chạm được vào bàn tay nhỏ xíu của nó thì Sunji liền vung tay chỉ trỏ khắp các cửa hàng trên phố, líu lo trò chuyện cùng Jimin.
Gã thậm chí còn giả vờ hỏi chuyện trên lớp của con bé, hỏi nào là Na Na hôm nay học đến bảng cửu chương số mấy rồi?, nào là Hôm nay Na Na trồng cây hả? Cây gì đó? Trồng ở đâu? Cây màu gì?,... Nhưng gã chỉ nhận lại sự im lặng, Sunji trực tiếp lờ gã đi, vẫn luyên thuyên không dứt với anh hai của nhỏ.
Đứng trước cửa nhà, Jimin định dắt Sunji vào luôn, nhưng vì Taehyung phía bên kia đường cứ đứng ngẩn ra trông sang, hắn đành dắt Sunji qua căn nhà đối diện.
- Làm sao đó, lại định sang ăn trực đó hả?
Hỏi thế thôi chứ có Taehyung sang ăn cùng Jimin cũng vui phải biết.
Taehyung không trả lời.
Ánh mắt gã chầm chậm rơi xuống đỉnh đầu đen nhánh của Sunji. Con bé không thèm nhìn gã đến một lần kể từ khi bị bắt kịp trên đường về, một cái liếc mắt cũng không.
Taehyung vò đến rối tung mái đầu hung hung, bối rối như điên trước cái nhìn khó hiểu của Jimin.
Làm sao đây, làm sao để bảo với Jimin rằng gã muốn nói chuyện với Na Na một chút.
Nghe có củ chuối không cơ chứ. Taehyung mặt than suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào Play Station thì có gì để mà nói với một con nhóc còn chưa học xong phép tính nhân.
- Anh hai ơi, em đói bụng rồi.
Jimin dợm bước định dắt Sunji băng qua đường thì Taehyung chộp lấy cánh tay con bé, ánh mắt gấp gáp như điên, chỉ mong tính tinh quái của nó phát tác ngay lúc này, mong nó hiểu rằng gã hiện tại đang bứt rứt muốn chết, rằng là đừng có lờ gã đi như vậy nữa.
Nhưng trước khi Jimin kịp quay lại hay Taehyung kịp mở miệng nói gì đó, Sunji đã rụt tay về, vẫn không buồn nhìn đến Taehyung.