Chương 1: Dòng chảy của thời gian

126 5 7
                                    

"Đã mười năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Mới hôm nào..."

Vương Thanh Yên, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn xõa ngang vai và tóc mái được cắt ngang bầu khiến gương mặt cô càng trở nên thanh thoát. Thanh Yên khoác trên mình bộ đồng phục của công ty nhưng không hề để ý mà thả lỏng người nằm trườn trên chiếc ghế, thở dài rồi đưa mắt lang thang trên trần nhà hồi tưởng về những việc đã xảy ra. Mười năm trước, cô vẫn còn là cô bé mười tám tuổi tay mang cặp sách đến trường. Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, dòng chảy của thời gian thật sự khiến người ta choáng ngợp. Vài phút sau, cô đặt cuốn sách đang đọc dở lên gương mặt trắng hồng của mình, tận hưởng mùi hương phả ra từ cuốn sách, rồi dần dần rơi vào giấc mộng.

"Chị không phủ nhận trên thế giới này có tình yêu đồng tính. Nhưng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra với chị. Cho dù có yêu, chị sẽ yêu một người con trai, chứ không phải là một cô gái như em."

- Khả Nghiên....

"Cho dù mọi thứ có như thế nào đi nữa thì đó vẫn là sự lựa chọn của em, tất cả đều không liên quan đến chị."

- Khả...

- Này, Yên, Yên, tỉnh lại, Yên!

Một giọng nói sốt sắng vang lên khiến cho Thanh Yên giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ chết tiệt đó, cô thầm nghĩ rồi đưa tay lên trán, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm.

- Mày lại gặp ác mộng à?

- Vân Nhi... - Thanh Yên ngơ ngác nhìn, thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ gật đầu - Ừ, vẫn như vậy...

- Mười năm rồi Yên, vẫn không quên được sao?

Thanh Yên rơi vào trầm tư, cô không nói bất cứ điều gì, chỉ là nét mặt man mác buồn, như một sự khẳng định cho câu hỏi của Vân Nhi.

" Lý Khả Nghiên", cái tên ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim cô kể từ mười năm về trước. Như một chứng tích của tình yêu cũng như một tổn thương sâu sắc. Thanh Yên gục đầu ra sau ghế, thở dài, ánh mắt tiếp tục lang thang trên trần nhà.

Thấy dáng vẻ chán đời của đứa bạn thân, Vân Nhi cũng thở dài theo. Cái kẻ si tình này, mười năm rồi vẫn không quên được người ta. Nhớ năm đó thảm hại thế nào, hết lòng theo đuổi một người rồi rốt cuộc nhận lại được thứ gì chứ. Dành cả tấm lòng để yêu, ngoại trừ sự phũ nhận, từ chối và xa lánh ra thì chẳng còn gì sót lại. Rốt cuộc là yêu không đúng người hay yêu không đúng cách?

Vài phút sau, Vân Nhi đứng lên khỏi ghế, điệu bộ bất lực đi ra khỏi phòng, chỉ quăng lại cho Thanh Yên một câu nói duy nhất:

- Chiều nay có cuộc họp quan trọng, lấy lại tinh thần đi.

Cú đóng sầm cửa khiến Thanh Yên quay về với hiện thực. Dù sao đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra mười năm về trước rồi. Có lẽ tới bây giờ, người ta còn không nhớ mình là ai nữa rồi. Thanh Yên an ủi bản thân mình rồi hít một hơi dài lấy lại tinh thần.

- Cố lên!

Phía ngoài cửa, Vân Nhi mỉm cười, gật đầu mãn nguyện. Từ xưa đến nay có nỗi đau nào mà Thanh Yên không vượt qua được. Một con người tích cực như vậy thì cho dù có mười Khả Nghiên cũng không thể làm tinh thần cô suy sụp. Huống chi bây giờ chỉ có một Khả Nghiên mà người đó trôi ở nơi nào rồi cũng không biết.

Tận đáy con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ