Chương 3: Diệp Vũ Hiên

15 2 0
                                    

Sáng hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào Thanh Yên đang say giấc nồng. Cô từ từ mở mắt, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về nơi tia nắng kia xuất hiện. Cô nhăn mặt ôm lấy đầu, tàn dư của buổi tiệc hôm qua vẫn còn xót lại khiến đầu cô đau nhói. Thanh Yên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô vẫn mờ mờ ảo ảo, cô không biết bản thân đang ở đâu. Sau khi định thần lại và nhận ra khung cảnh xung quanh chính là nhà mình, cô lại nhíu mày, một chút cũng không nhớ gì về buổi tối hôm qua.

Thanh Yên bước xuống giường, tiến về phía bàn, rót cho mình một ly nước rồi ngước lên nhìn đồng hồ.

- Mười giờ á? - Thanh Yên hoảng hốt bừng tỉnh, cô vò đầu, thất thanh kêu lên - Trễ làm rồi. Điện thoại, điện thoại mình đâu?

Thanh Yên lật đật chạy đi tìm điện thoại, sau khi cầm được điện thoại trên tay, cô nhận ra điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào. Thanh Yên thở dài với bộ dạng uể oải : "Khốn thật." Đằng nào cũng đã trễ giờ làm, Thanh Yên mò mẫm tìm cục sạc rồi cắm vào điện thoại. Trong thời gian chờ lên pin, cô sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị lên cơ quan.

Mười một cuộc gọi nhỡ, hai mươi tin nhắn. Thanh Yên lại hoảng hồn vì số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến, cô tự nhủ với bản thân rằng mình sắp tiêu đời rồi. Thế nào cũng bị Vân Nhi và Vũ Hiên mắng đến chết mất. Cô hồi hộp mở từng tin nhắn ra đọc. Quả nhiên là bị Vân Nhi cùng Vũ Hiên triệu hồi từ sớm.

"Yên, mày chết ở đâu rồi, giờ còn chưa đi làm?"

"Yên, tao gọi mày không được, mày bị ai bắt cóc rồi à?"

"Yên, hay là mày vẫn chưa dậy, hôm nay là một ngày quan trọng, mày quên rồi hả?"

"Yên, hôm sau mày đưa chìa khóa nhà cho tao đi, để có gì tao lên dựng đầu mày dậy, đồ heo thích ngủ nướng."

"Chị Thanh Yên, hôm qua em đưa chị về, chìa khóa em để trên tủ đầu giường, sao bây giờ chị chưa đến?"

"Chị Thanh Yên, vì chị chưa đến nên em cùng chị Vân Nhi giải quyết luôn nhé."

...

Thanh Yên lại tiếp tục vò đầu, "Hôm qua mình hơi hăng, ai ngờ lại say khướt như thế chứ, thật là hư hỏng hết chỗ nói." Thanh Yên lê từng bước ra ngoài, cô giật túi sách đã được Vũ Hiên cất gọn gàng lên kệ rồi mới sải bước ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô không quên gọi lại cho Vân Nhi. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Thanh Yên đã nghe thấy tiếng ré từ phía bên kia của Vân Nhi, như thể chỉ cần cô xuất hiện, Vân Nhi lập tức sẽ xé xác cô thành trăm mảnh.

- Thanh-Yênnnn!!! Mày chết trôi ở xó xỉnh nào rồi giờ mới xuất hiện hả?

Thanh Yên nhăn nhúm mặt trước âm thanh như muốn phá nát điện thoại, xuyên thủng màn hình và bay thẳng vào đầu cô. Thanh Yên dùng thái độ cầu hòa và ngượng ngùng nói với Vân Nhi:

- Tao xin lỗi, hôm qua tao say quá, điện thoại lại hết pin, nên sáng nay tao không có báo thức.

Vân Nhi hừ một tiếng rõ to, như không thể chấp nhận được cái lý do của đứa bạn, cô hem he đe dọa:

Tận đáy con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ