Chương 5: Toàn tâm toàn ý

8 1 0
                                    

Chuyến đi chơi ngắn hạn kết thúc một cách bình thường. Giữa Khả Nghiên và Thanh Yên vẫn không có gì tiến triển. Họ thậm chí còn không nói chuyện với nhau lấy một lần, Khả Nghiên mặc dù muốn thử bắt chuyện với Thanh Yên, nhưng cô vẫn không biết nên bắt chuyện như thế nào. Dù sao những gì đã từng xảy ra xung quanh họ đều đã khiến cho mối quan hệ đến mức khó thể cứu vãn được.

Cuộc sống của Thanh Yên quay lại nhịp điệu bình thường. Dường như nếu không gặp Khả Nghiên, tất cả đều trải qua một cách yên ả như nó đã từng. Công việc của Thanh Yên không chỉ ở nhà sách, cô ấy còn làm biên tập cho phim ảnh và phiên dịch, cả hai công việc đều làm online, chỉ cần có việc liền có người chuyển cho cô. Vì vậy cô có thể đưa đến công ty của mình để làm thuận tiện quản lý chuỗi nhà sách của mình cùng Vân Nhi và Vũ Hiên.

Gần đây Thanh Yên được nhận biên tập cho một tác phẩm khá nổi tiếng và có độ khó cao, vì vậy cô rất mong chờ về buổi thử vai cho bộ phim này. Chiều hôm đó, khi trời đằng tây đã ửng hồng, ánh chiều tà đã xuất hiện len lỏi khắp các nẽo đường, Thanh Yên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Bất ngờ thay đầu bên kia chính là Vân Mặc, từ trước đến nay Vân Mặc chỉ gọi cho cô khi có chuyện gấp, ngoài ra đều là liên lạc qua Vũ Hiên để xếp lịch.

- Chị Thanh Yên, chị rảnh không? Qua chỗ em được không?

- Có chuyện gì?

- Ngày mai Triều Dương có một buổi thử vai cho bộ phim mới, cô ấy được biết chị là người biên tập bộ phim đó. Tên gì ấy nhỉ, - Vân Mặc chậc lưỡi – thôi không quan trọng, chị qua đây là được. Thế nhé.

- Ơ này...

Chưa đợi Thanh Yên đồng ý, Vân Mặc đã ngắt máy ngang khiến cho câu chuyện đến và đi như một ngọn gió. Tác phẩm mình biên tập cũng không nhiều mà nhỉ, Thanh Yên nghĩ thầm rồi dọn dẹp đồ đạc đến chỗ Vân Mặc một cách khó hiểu, trước khi đi cô vẫn không quên báo lại cho Vân Nhi và Vũ Hiên một tiếng.

Thanh Yên đến chỗ Vân Mặc một cách nhanh nhất có thể, khi đến nơi cô lại một lần nữa bị vẻ mất bình tĩnh đến tay chân luống cuống của Vân Mặc làm cho khó hiểu thêm.

- Có chuyện gì gấp vậy? – Thanh Yên bày ra gương mặt khó hiểu nhìn Vân Mặc.

- Àiii, chị tới rồi. – Vân Mặc thở dài yên tâm rồi đẩy Thanh Yên ngồi vào ghế, mở cửa đi ra – Chị chờ một lát Triều Dương đến ngay, còn chuyện gì thì chị nói với em ấy đi.

Vân Mặc vừa đi khỏi, Triều Dương liền xuất hiện, dĩ nhiên đi cùng với Triều Dương là Khả Nghiên.

- Chị... – Triều Dương ấp úng không biết mở lời như thế nào.

Thanh Yên nhìn thấy dáng vẻ đó, khác hẳn với một Triều Dương mà cô gặp ngày đầu tiên, một cô tiểu thư toát ra một vẻ yêu kiều và không kém phần kiêu ngạo. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, Thanh Yên nghĩ rằng có lẽ tính cách của Triều Dương cũng không quá tệ, nếu không thì Vân Mặc làm sao có thể thích cô ấy chứ. Thanh Yên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Sao vậy? Cứ nói đi, đừng ngại, chẳng phải cũng đã gọi chị đến đây rồi sao.0020

- Ngày mai cô ấy có một buổi thử vai, muốn nhờ... – Khả Nghiên tiếp lời, nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Tận đáy con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ