Chương 6: Lòng tự trọng

10 1 0
                                    

Những ngày sau đó Khả Nghiên chỉ ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ của mình, bà Lâm Thụy Hoa, vì gia đình cô chỉ có bốn người, cậu em trai thì không biết đang ở nơi nào. Từ khi để lại cho gia đình một đống nợ, cậu ấy đã biệt tăm không nói một lời, đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi. Tất cả mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai một người con gái như Khả Nghiên khiến cho cô đã ngoài ba mươi rồi vẫn không có tâm trạng nào để nghĩ đến việc lập gia đình.

Những ngày sau phẫu thuật, Khả Nghiên hết ở bệnh viện chăm sóc mẹ, rồi chạy về chăm sóc cho cha. May mắn hơn là trợ lý của Triều Dương đã trở về, vậy cho nên Khả Nghiên không cần phải làm trợ lý tạm thời nữa. Cô dành hầu hết thời gian để chăm sóc cha mẹ mình, nhưng không biết đến bao giờ cô mới có thể đi làm trở lại, nếu như mẹ không thật sự khỏe hơn, cô không thể yên tâm mà đi làm được. Bà Thụy Hoa nằm trên giường nhìn con gái mình đang dọn dẹp chén bát ăn cơm, cố gắng thì thào từng chữ:

- Khả Nghiên, làm sao con có tiền trả viện phí?

Sau khi nghe câu nói đó, Khả Nghiên nhẹ nhàng bỏ đồ trên tay xuống, ân cần nhìn mẹ:

- Mẹ yên tâm, con đã nhờ bạn giúp đỡ, sau này dần dần trả lại cũng được.

- Con cả ngày không ở đây thì cũng chạy về chăm bố, làm sao có thời gian đi làm trả nợ hả con?

- Mẹ, - Khả Nghiên nhìn vào mắt mẹ mình, rồi mỉm cười thật tươi, cô muốn khiến mẹ tin rằng mình có thể - con đã xin nghỉ phép rồi, công việc ở đó rất tốt, mẹ yên tâm dưỡng bệnh, còn lại cứ để con lo.

Bà Thụy Hoa thở dài nhìn cô con gái, đôi mắt nhòe đi vì đau buồn, lén quay mặt sang nơi khác, tránh để con gái nhìn thấy gương mặt xót xa của mình. Sâu thẳm trong trái tim bà chỉ muốn thay con gái gánh vác mọi khổ nhọc. Từ bé đến lớn, con gái bà rất nghe lời, ngoan ngoãn học tập, lẽ ra nên có một tương lai tốt hơn chứ không phải lận đận như bây giờ.

Một tháng sau, bà Thụy Hoa đã dần khỏe lại, Khả Nghiên cũng bắt đầu đi làm trở lại, cuộc sống dần dần trở lại nhịp điệu cũ như nó vốn có. Mỗi ngày trước khi đi làm, Khả Nghiên đều nấu cơm để sẵn, dặn dò mẹ mình uống thuốc rồi mới yên tâm đi làm. Bây giờ cô chỉ đến làm giáo viên theo giờ ở Trại Tình Thương, những việc khá bởi vì mẹ bệnh nên cô đã xin nghỉ rồi. Mấy hôm trước, chủ Trại Tình Thương nhắn tin cho Khả Nghiên, hẹn cô hôm nay gặp mặt.

Khả Nghiên đứng trước cổng Trại Tình Thương, không hiểu sao trong lòng cô có một loại cảm giác bất an. Khả Nghiên hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu bước vào. Lên đến văn phòng, cô rón rén gõ nhẹ của, bên trong chị vọng ra hay chữ "mời vào" trầm ổn. Khả Nghiên nhẹ nhàng ngồi vào ghế, người đối diện rót cho cô ấy một ly trà, rồi bắt đầu nói chuyện:

- Khả Nghiên, hôm nay gọi cô đến đây vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi biết hoàn cảnh của gia đình cô, cũng biết khó khăn như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi cần một giáo viên thật sự có thời gian giành cho những đứa trẻ. Ngoài thời gian dạy học cũng cần có thời gian để bên cạnh bọn trẻ. Bởi vì chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu như có một giáo viên có nhiều thời gian hơn để bên cạnh chúng thì tốt hơn.

Tận đáy con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ