Chương 7: Những thiên thần mang đôi cánh cầu vòng

13 1 0
                                    

Vũ Hiên đứng bên cạnh dõi theo Thanh Yên một lúc mới đưa tay cầm giúp đồ cô. Thanh Yên nghiêng đầu nhìn Vũ Hiên, cô thật sự rất buồn, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc, nhưng rồi lại nén chặt vào lòng, mỉm cười nhìn Khả Nghiên rồi cùng Vũ Hiên lên xe.

Thanh Yên nghiêng đầu tựa mình vào thành ghế, cô thả trôi ánh mắt của mình mông lung vô định giữa không gian, không nói một lời nào, chỉ có những tiếng thở dài khe khẽ và một gương mặt buồn rũ rượi. Trước biểu hiện như thế của Thanh Yên, Vũ Hiên cũng đoán ra được cuộc nói chuyện chẳng mấy suôn sẻ. Cứ lâu lâu Vũ Hiên lại liếc mắt nhìn Thanh Yên một lần, khéo léo dõi theo biểu cảm của cô từng chút một.

Cả hai đều im lặng không nói, ánh chiều tà buồn man mác như đuổi theo xe của hai người họ, len lỏi khắp mọi nẻo đường. Có lẽ giây phút mà Thanh Yên gặp được Khả Nghiên, cũng giống như ánh chiều tà vậy, tuy có ánh sáng, có ấm áp, cũng có rực rỡ, nhưng cuối cùng số phận của nó cũng không thoát khỏi sự bao nhấn chìm của màn đêm dày đặt kia.

Vũ Hiên đỗ xe tại một công viên gần nhà, đây cũng là nơi mà ba người họ, gồm cả Vân Nhi thường hay hẹn nhau để đi dạo sau khi làm việc mệt mỏi. Không khí buổi chiều giữa những hàng cây cùng tiếng nói cười của mọi người xung quanh thật sự rất yên bình, khiến cho bất cứ ai cũng muốn thả hồn tại đây. Đó thật sự là một liều thuốc tinh thần cho bất cứ ai yêu thích thiên nhiên và muốn gột rửa tâm hồn mình.

Vũ Hiên tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Thanh Yên dịu dàng, chỉ tay ra hướng công viên:

- Yên, đi dạo một chút không?

Thanh Yên nhìn Vũ Hiên rồi lại nhìn sang công viên trước mặt, người người vẫn tấp nập vui chơi ở nơi này, giống như ngày thường vậy. Nhưng Thanh Yên không cảm nhận được không khí vui vẻ thoải mái này như trước, tâm trạng hôm nay có chút không ổn, thật sự không vui một tí nào.

Mặc dù là như vậy, nhưng khi Thanh Yên nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Vũ Hiên, khiến cô không thể từ chối được. Vì thế cô chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Hai người dạo bước trên con đường trải đá quen thuộc, họ đi cạnh nhau không nói một lời nào. Một người rất muốn hỏi, một người lại không muốn nói, vì vậy không khí xung quanh lại càng miễn cưỡng hơn. Vũ Hiên chọn một góc khuất vắng người qua lại, kéo Thanh Yên ngồi ghế đá gần đó:

- Yên, có chuyện gì?

Dường như không chịu được nữa, Vũ Hiên buộc phải hỏi, nếu không cô sẽ điên tiết lên mức. Vũ Hiên gác tay lên ghế, hướng nhìn thẳng nhưng lại dùng cái chất giọng trầm mà nghiêm túc ấy hỏi Thanh Yên.

Thanh Yên cúi gầm mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn Vũ Hiên, dường như những cảm xúc cô che dấu từ khi gặp Khả Nghiên đến lúc lên xe, và khi dạo công viên như muốn vỡ òa ngay lập tức. Thanh Yên cảm thấy ánh mắt mình bỗng nhòe đi, sóng mũi cô cay cay rồi đỏ ửng lên. Gương mặt đang cố hết sức bình tĩnh của Vũ Hiên đột nhiên bị làm cho hốt hoảng, cô luống cuống ôm lấy Thanh Yên mà vỗ về. Bất ngờ trước hành động đó, Thanh Yên có chút bàng hoàng, nhưng rồi cô lại yên ổn nằm trong lòng của Vũ Hiên. Hóa ra, khi được Vũ Hiên ôm trong lòng, lại có thể cảm thấy ấm áp đến như vậy.

Tận đáy con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ