05

307 51 9
                                    

Kết thúc bữa ăn trong sự ngượng ngùng đến từ "cái nách", cả ba quyết định sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Vừa về đến nhà thì điện thoại của Jungwoo lại kêu lên, dòng chữ "Đừng nhấc máy", có vẻ như đây là người mà ai cũng biết - Kim Doyoung. Kì lạ thật, cậu vừa mới gặp anh ta mấy tiếng trước ở tòa soạn xong, vậy mà bây giờ lại gọi cho cậu. Không lẽ, cái tên này bắt đầu cảm thấy nhớ cậu ư?

"Mắc cái gì gọi lắm thế? Nhớ tôi hay gì."

"Cái đồ điên này, tôi gọi là để nhắc cậu là cậu quên đưa tôi bản kế hoạch." - Doyoung gắt gỏng.

"Ơ vẽ truyện thôi mà cũng cần kế hoạch á, lằng nhằng thế. Tôi tưởng bao giờ có hứng thú thì làm."

Đầu dây bên kia Doyoung bất lực thở dài. Trong cả cái sự nghiệp xán lạn này, anh chưa bao giờ gặp ai như cậu.

"Không làm bản kế hoạch thì cậu định bao giờ xuất bản truyện. Làm ngay đi, trong tối nay bắt buộc phải gửi cho tôi. Còn không thì hủy hợp đồng."

Chưa đợi Jungwoo trả lời Doyoung đã ngắt máy. Làm cậu tức điên lên.

"Bố tổ sư nhà anh, người đâu mà cọc cằn thế không biết nữa. Kệ mẹ bản kế hoạch, tôi đi ngủ."

Nói rồi Jungwoo đá một giấc tới 7:30 tối. Bị đánh thức bởi cái bụng đói, cậu quyết định vác đít ra cửa hàng tiện lợi mua gói mì.

Về đến khu nhà, Jungwoo bất ngờ, đánh rơi cả  túi đồ đang cầm trên tay. Ô ai kia nhìn mà quen thế.

"Ôi trời, biên tập Kim kia à. Anh ta đến tận đây đòi bản kế hoạch luôn à."

Doyoung nghe thấy thế thì quay ra.

"Nhà tôi ở đây, không cần phải bất ngờ thế đâu."

"Ơ, nhà tôi cũng ở đây."

Lần này thì cả hai cùng bất ngờ, há hốc mồm, mở to mắt nhìn nhau. Ngạc nhiên chưa kìa, Jungwoo và Doyoung thuê nhà cùng một chỗ. Nhưng mà có điều này làm cho cậu thắc mắc.

"Anh nhiều tiền thế cơ mà, sao lại đi ở nhà thuê."

"Tại đang tiết kiệm tiền để mua biệt thự."

"À ra là vậy. Sao tôi ở tầng trên mà không gặp anh bao giờ nhỉ, kì thật đấy."

"Tại giờ sinh hoạt của cậu khác của tôi, hỏi ngu thế." - Doyoung tặc lưỡi.

Anh nhìn người cậu từ trên xuống dưới, đầu tóc bù xù, áo thì ở nhăn nheo. Chân lại còn đi đôi dép cao su, tay cầm túi đồ ở cửa hàng tiện lợi, kiểu này khá chắc là cậu vừa ngủ dậy. Trông thảm thật đấy.

"Cậu mới ngủ dậy à."

"Ơ sao anh biết." - Jungwoo ngạc nhiên.

"Mắt còn gỉ nhèm kìa, nhìn là biết ngay vừa mới ngủ dậy chưa kịp rửa mặt. Cậu thảm thật đấy."

Jungwoo ngại ngùng dụi mắt. Cái tên điên này nữa, cứ nói thẳng toẹt ra như vậy, làm cậu mất hết cả mặt mũi.

"Cậu định ăn mì tôm à" - Doyoung nhìn vào cái túi trên tay cậu hỏi.

"Không, tôi ăn mì tôm hai xúc xích, thêm ít kim chi và một quả trứng ốp."

Nghe đến đây Doyoung bắt đầu cảm thấy bất lực với cái tính này của cậu, người đâu mà ngang ngược thế không biết.

"Thôi, vào nhà tôi ăn cơm đi, đằng nào tôi cũng mua nhiều đồ ăn."

"Thật á." - Jungwoo phấn khởi.

Nhìn bộ dạng háo hức này của cậu, anh bật cười.

"Ừ, nhưng với một điều kiện. Là phải gửi bản kế hoạch cho tôi trong đêm nay."

"Được, chỉ cần có ăn thôi thì cái gì tôi cũng làm cho anh hết."

"Kể cả làm tình." - Doyoung lại dùng cái trò cũ này để trêu cậu.

"Nếu anh muốn thì cũng được. Anh thấy tôi ngon thế cơ à."

"Ừm, ngon chứ sao không."

Jungwoo ngại đỏ cả mặt.

"Này đừng có mà đùa thế chứ."

"Thì tôi chỉ nói thật thôi mà." - Doyoung cười khấy một cái rồi đi vào nhà.

"Thế cậu có vào để ăn cơm không thì bảo?"

Jungwoo nói có một cái rõ to rồi lật đật chạy theo sau vào.




Lỗi thời | DowooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ