06

316 54 12
                                    

Mùi thơm từ căn bếp tỏa ra khắp phòng trọ nhỏ, tiến sâu hơn vào bếp ta có thể thấy một Kim Doyoung đang chăm chú nấu ăn và một Kim Jungwoo đang chăm chú nhìn ai đó nấu ăn. Xào nấu một hồi cũng xong xuôi, dọn đồ ăn ra bàn. Jungwoo không hề động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn với một khuôn mặt khó hiểu.

"Này biên tập Kim, sao tự nhiên anh lại mời tôi ăn tối? Không lẽ anh bỏ thuốc mê vào đống đồ ăn, chuốc mê tôi rồi giết tôi?"

Doyoung cạn ngôn. Không ngờ anh chỉ muốn thể hiện lòng tốt của mình thôi mà cũng bị suy diễn ra là có ý đồ xấu.

"Tôi là đang có ý tốt mời cậu, thế mà cậu lại suy diễn ra ý khác. Kim Jungwoo này, làm nhà văn thì việc có một trí tưởng tượng như thế là một điều tốt nhưng làm ơn hãy sử dụng nó đúng chỗ đi."

Để làm cho cậu bớt nghi ngờ thì anh lấy đũa gắp một miếng rồi ăn. Jungwoo thấy thế thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa, ăn thoải mái như ở nhà.  Ăn uống no nê, cậu định đứng dậy ngoảnh đít bỏ về thì bỗng nhiên có một thế lực ngăn cản cậu lại. Quay ra thì thấy Doyoung mặt đầy sát khí nhìn cậu.

"Này Kim Jungwoo, cậu đã nghe câu này bao giờ chưa?"

"Chưa, anh không nói thì sao tôi biết." 

"Uống nước nhớ nguồn, ăn trực xong thì nhớ ở lại rửa bát."

Jungwoo tí thì phọt hết đống thức ăn trong mồm chưa kịp nuốt hết ra ngoài. Tình huống này cậu chưa nghĩ đến bao giờ.

"Đồ xấu tính, có vài cái bát thôi cũng bắt người ta ở lại rửa." - Jungwoo bĩu môi cằn nhằn.

Nhìn cái mỏ kia chu ra kìa, lại còn cái giọng phũng phịu nữa làm Doyoung chỉ muốn hôn cho một cái. Nhưng mà thôi là người thì phải biết nhẫn nhịn để sau này còn hưởng thụ.

"Không rửa bát đi thì tôi đè cậu ra đụ à nhầm đấm đấy." 

"Ôi trời, xem anh vừa nói gì kìa." - Jungwoo khinh bỉ liếc nhìn cái người đang đứng trơ ra kia vì lỡ lời.

"Tôi nói nhầm, đi rửa bát nhanh lên không thì đừng trách nắm đấm của tôi."

Jungwoo phụng phịu quay lại để rửa bát. Quay đi quay lại rửa xong đống bát cũng đã 10 giờ rồi mà cái tên kia lại bắt cậu nộp bản kế hoạch trong đêm nay, giờ thì còn đâu thời gian để mà chạy deadline nữa. Việc đến nước này rồi, có lẽ Jungwoo phải sử dụng đến chiêu cuối của mình thôi.

Cậu quay ra nhìn Doyoung đang ngồi nhìn mình rửa bát rồi bắt đầu làm vẻ mặt đáng yêu, cái môi chu ra làm nũng, dáng đứng thì ưỡn ẹo.

"Doyoung hyung, bản kế hoạch mai em nộp cho anh được không? Hing hing~" - Nói xong Jungwoo không quên chớp chớp đôi mắt để tỏ vẻ dễ thương.

"Không" - Doyoung lạnh lùng đáp.

Nói vậy thôi chứ nội tâm anh đang hoảng loạn lắm. Sống từng đấy năm trên đời chưa bao giờ Doyoung thấy hoảng loạn và mất bình tĩnh như thế này, chỉ sợ thiếu chút nữa là anh đè cậu ra hôn cho đã thì thôi.

"Aigoo, người ta đã làm đến thế rồi mà anh còn không chịu giúp à." 

Jungwoo dỗi thật rồi, nhìn cậu dỗi thế thì sao anh nỡ cơ chứ.

"Thôi được, tôi sẽ giúp cậu làm bản kế hoạch nhưng hạn nộp vẫn là 12 giờ đêm nay đấy."

"Vậy cũng được." - Jungwoo hớn hở.

"Từ giờ trở đi tôi sẽ liên tục giao việc cho cậu để cậu quen với việc chạy deadline. Nói đúng hơn thì từ giờ cậu chính là nô lệ của deadline rồi đấy."

Nghe đến đây cậu chỉ đành thở dài chấp nhận số phận thôi. Cuộc đời này thật khó khăn.

--------------------

yê chúc mừng tôi đạt 101 followers 🎉🎉🎉


Lỗi thời | DowooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ