08

311 49 6
                                    

doyoung.k

này

ra mở cửa nhà đi

tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.

junguwu

sao không nghe thấy tiếng chuông

anh bịp tôi hả

tôi mở cửa ra mà không thấy ai

tôi đập chết con đĩ mẹ anh đấy
ಠ_ಠ

doyoung.k

có chuông đéo đâu mà bấm

hay tôi bấm đầu cậu thay chuông nhé?

junguwu

ừ nhỉ

quên mất

tôi gỡ chuông ra rồi

doyoung.k

thế giờ có ra mở cửa không thì bảo

junguwu

đợi xíu ra liền nè

------------------------------

Jungwoo hí hửng chạy ra cửa, nói vọng ra ngoài.

"Này, muốn vào được nhà tôi thì anh phải làm điều này trước."

"Trò gì?" - Doyoung đứng ngoài cửa mặt đầy khó hiểu.

"Nói cốc cốc đi."

Đến đây thì Doyoung mới chợt nhận ra cái trò trẻ con mà cậu bắt anh làm. Nhưng thôi vì để giục con người kia chạy deadline thì anh đành phải chấp nhận làm điều này.

"Cốc cốc."

Jungwoo nghe thế thì vui vẻ đáp lời.

"Ai gọi đó?"

"Tôi là thỏ." - Doyoung thở dài, nói trong sự bất lực trước trò trẻ con này của cậu.

"Nếu là thỏ, cho xem múi."

"Múi múi cái con mẹ cậu, có mở cửa ra không thì bảo."

Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy anh trong bộ vest lịch thiệp có lẽ anh vừa tan làm thì phải, trên tay còn cầm túi gà rán nữa.

"Anh đến đấy để đọc pỏn cùng tôi hả?"

"Không, đến để giục deadline."

"Thế sao tay còn cầm gà rán."

"Thì tôi ăn gà, cậu chạy deadline."

Nghe xong câu này trái tim cậu vỡ vụn. Ôi trời, mọi người ra đây mà xem Kim Doyoung bắt nạt Jungwoo kìa.

"Doyoung à, nếu không tử tế xin hãy tử vong. Anh sống như vậy thì ai yêu cho nổi."

"Có bố mẹ tôi yêu."

"Chắc bố mẹ anh khổ lắm, có thằng con sống chó như vậy cơ mà."

"Này, nói câu nữa tôi đá cậu ra ngoài cho cậu chơi với chó luôn đấy."

"Cần gì đá tôi ra ngoài thì mới chơi được với chó. Chẳng phải tôi đang ở đây chơi với chó đây à?"
"Ở đâu?"
"Ngay trước mặt tôi này."
Ai đó làm ơn hãy ngăn Doyoung lại đi, anh sắp chuẩn bị chạy ra đấm cậu rồi kìa. Nhưng thôi vì chợt nhớ ra bản thân là một con người trầm tính, hiền lành nên anh phải nén cơn giận.
Bỏ qua Jungwoo đang đứng hả hê vì câu nói của mình, anh bước tới bàn làm việc của cậu. Nhìn đống giấy trước mắt, Doyoung ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì nó trắng trơn.
"Kim Jungwoo. Cậu đọc truyện 18+ cả chiều để rèn luyện kĩ năng, mà sao tôi thấy nó vẫn trống trơn?"
Jungwoo ậm ừ, chẳng muốn trả lời.
"Thì tại nội dụng truyện cuốn quá nên tôi đọc hơi hăng. Quên mất công việc."
"Chạy deadline nhanh, không thì đừng trách tôi."
"Tôi không chạy thì làm sao?"
"Đừng có mà ngang ngược, tôi đè cậu ra tét cho toè đít đấy."
Vì lo lắng cho cái mông trắng mềm của mình bị hành hạ nên cậu phải chấp nhận chạy dealdline. Cuộc sống khó khăn, vất vả vậy nên Jungwoo cần phải siêng năng, cần cù. Suốt cả thời đi học cậu đã sống theo chủ nghĩa:" Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học có vẻ vui hơn" rồi nên bây giờ cậu cần phải thay đổi. Siêng năng, chăm chỉ tìm kiếm một sugar daddy để ăn bám, chứ cứ làm việc như này thì chỉ có cột sống của cậu khổ hơn thôi.
Doyoung thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ nên phải gằn giọng lên tiếng nhắc nhở.
"Này cậu có định chạy deadline không đấy?"
"Doyoung này, hay anh làm sugar daddy của tôi đi. Anh vừa có tuổi vừa có tiền."
"Có có cái rắm ấy. Tôi hơn cậu có 2 tuổi, tiền nhiều thì cũng chẳng để nuôi cậu."
"Đi mà làm ơn đấy!" - Jungwoo khẩn thiết cầu xin.
"Chạy deadline hoặc ra góc tường đứng tự kiểm điểm."
"Chạy thì chạy, dăm ba cái deadline. Có mà deadline chạy tôi chứ tôi chạy deadline làm gì."

Lỗi thời | DowooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ