Giữa cả biển người như vậy, lại nhặt về một nụ cười không dành cho mình mà tương tư. - Trích
Mùa xuân năm nay, sau chuỗi ngày âm u, ảm đạm, lạnh giá của mùa đông, những ngày mà người ta sẽ chỉ muốn vùi mình trong chăn bông ấm áp, cuối cùng thì bầu trời cũng đã hửng chút nắng. Từng tia nắng len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ nơi quán cafe trong ngõ hẻm. Những vật dụng trong quán hầu như đều được làm bằng gỗ sồi, theo lối kiến trúc Scandinavian hay còn được biết đến là Nordic, chính là kiểu phong cách Bắc Âu đặc trưng.
Bên trong tiệm cafe này còn có một souvenir shop (cửa hàng bán đồ lưu niệm) bởi ngoài phục vụ các loại đồ uống, chủ yếu là cà phê thì chủ quán - Trương Gia Nguyên còn bán cả những đồ hand-made nhỏ xinh. Vào những dịp đặc biệt, cậu sẽ đem chúng tặng cho những vị khách may mắn với mong muốn họ sẽ nhớ đến và ghé lại quán cafe lần sau.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Trương Gia Nguyên dậy từ 5h, chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu cần cho ngày mới. Hương thơm mùi đất hòa lẫn mùi mục, mùi gỗ của trà Phổ Nhĩ quyện với hương cà phê mới xay gợi ta một cảm giác bình yên đến lạ. Trà Phổ Nhĩ chính là để càng lâu năm càng ngon, nước trà có sắc ánh đỏ, vị nhẹ nhàng, khiến con người ta mỗi lần nhấp từng ngụm trà lại cảm thấy thật thư thái. Cậu ngồi xuống chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ, vừa nhâm nhi tách trà vừa lướt điện thoại đọc báo.
Đúng 8h, tiệm cafe nhỏ mở cửa đón khách. Vẫn như mọi hôm, anh Mã Triết, một người anh thân thiết của Nguyên, là vị khách đầu tiên trong ngày. Tiếng chuông cửa reo lên, Trương Gia Nguyên đang nếm thử chiếc bánh mới ra lò, quay ra:
"Anh đến rồi à, vẫn như mọi khi chứ?"
"Ừ nhưng mà hôm nay là Americano ít đá nhé!"
Trương Gia Nguyên giơ hai ngón tay lên ra hiệu "Ok". Cậu vừa pha cà phê, vừa tán dóc với anh vài câu:
"Nhanh anh nhỉ, mới đó đã lại gần đến mùa xuân rồi"
"Đúng thật, thời tiết hôm nay có vẻ đã ấm lên nhiều..."
Thân thiết nhiều năm là vậy nhưng người duy nhất nhớ mọi chuyện của cả hai có lẽ chỉ có Mã Triết. Dù Nguyên chỉ coi anh là một người khách quen, đôi lúc nói vài lời xã giao, anh vẫn muốn ở bên cạnh, giúp đỡ những lúc cậu cần. Hai người giờ cũng không còn như xưa, trưởng thành khiến con người ta kiệm lời đi rất nhiều. Còn chưa kể tính Mã Triết vốn khép mình lại không biết cách nói chuyện. Nếu Nguyên không mở lời, có lẽ anh cũng sẽ chẳng nói gì với cậu. Tính tiền xong, anh lại lặng lẽ rời đi.
Quả là một buổi sáng dài, khách hôm nay đặc biệt đông hơn mọi khi. Phải chăng là bởi sắp đến Lễ tình nhân và tiệm của Nguyên vào những ngày này sẽ bán thêm cả socola nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 - Không thể quên anh
FanficSố mệnh đem ta đến với nhau vào một ngày đầu xuân. Năm ấy, là em cùng anh thêu dệt sợi tơ vương. Mùa xuân này, dẫu chăng hồi ức có còn vẹn nguyên, sơn tra ôn hoà liệu có khiến tâm tình lay động, anh vẫn bất chấp mà yêu em thêm một lần nữa... Word c...