Chap 4: Giao Ước

2.8K 191 28
                                    

7h30 sáng Quế Hải thức dậy với cơn đau đầu là dư âm của đêm qua, anh dũi tay ngáp 1 cái ,nhìn sang thì thấy toàn đang ngủ gật bên cạnh giường vì phải chăm anh cả đêm qua, không những không biết ơn Quế Hải còn quát lớn:

- NÀY !!!

Đang ngủ gật thì nghe thấy tiếng quát, Toàn giật mình thức dậy, thấy gương mặt hằng học của Quế Hải , cậu vừa ngáp vừa nói

- oa~~~~ anh đang nổi nóng cái gì đấy ?

- Cậu còn hỏi à tôi đã cấm cậu bước chân vào đây rồi, cậu ko hiểu tiếng người à

- Nè nha! đêm qua anh say khước ko biết gì, đêm còn sốt cao nữa nếu ko có tôi thì anh ngủm rồi không chừng

- Quế Hải nhết mép cười, không phải cậu cũng giống bố cậu sao , muốn tôi chết đi để độc chiếm Quế Thị

- An..anh đừng có nói bậy

- Còn không phải sao năm đó gia đình tôi chết hết thì không phải Hữu Gia các người được lợi nhất sao , may là có cậu tôi không thì công sực bố tôi gầy dựng đã rơi vào tay các người rồi

- Anh vừa phải thôi , đó chỉ là tai nạn không phải chính bố tôi cũng mất do vụ tai nạn năm đó sao

- Là do ông trời có mắt , không để âm mưu của bố cậu thành công, chính ông trời cũng khôn muôn bố cậu sống

Nói đến đây nước mắt của cậu thanh niên mít ước đã rơi..

- Hải ! anh ác lắm , vụ án năm đó chưa sáng tỏa thì anh lấy gì mà nói như thế

- Ác! tôi thấy với các loại dơ bẩn như cậu thì lời tôi nói chẳng có gì là ác cả

Bằng giọng nói đã sụt sùi nước mắt Văn Toàn nói

- Quế Hải tôi muốn giao ước với anh 1 chuyện

- Được cậu cứ nói đi

- anh hãy điều tra lại vụ án năm đó , nếu đúng là Hữu Gia chúng tôi nợ anh thì không những tôi sẽ rời đi mà cả Hữu Gia cũng sẽ là của anh

- Được! cậu nhớ cho kĩ lời cậu nói

Quế Hải bước ra đóng sầm cửa để lại Văn Toàn òa khóc lớn với nổi uất ức của mình
Cậu của Quế Hải đã nghe hết những gì 2 người nói, Cậu chỉ biết lắc đầu về đứa cháu cố chấp của mình..

••••

Bước xuống phòng khách Cậu kêu anh lại nói

- Hải! hôm nay con đi nhận chức thì dẫn thằng Toàn theo với cả tối nay sẽ có bữa tiệc để thông báo về hôn sự của 2 đứa

- Nh..nhưng..

- Không có nhưng nhị gì hết, con đừng có cãi lời cậu , Mà con cũng nên đối sử tốt với Toàn , đừng để đến 1 ngày con phải hối hận, con cũng đừng đổ hết lỗi lên đầu thằng Toàn..

- ĐƯỢC RỒI! Quế Hải hét lớn , con đi ăn sáng tạm biệt cậu

•••••
Chạy xe qua những con phố cậu suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Toàn, đúng là cậu cũng quá đáng khi cứ đổ hết tội lên đầu cậu ấy , nhưng nghĩ đến mối thù của bố mẹ thì cậu không thể nào bình tĩnh được..

-------------------------------------------------------

/ Nè mấy bà có đọc thì cmt cho tui dui với chứ tui cô đơn lắm , à với ai có kinh nghiệm viết mấy cảnh "H" ước át thì ib chỉ tui với , tui chưa biết phải viết sao nữa hic hic/

[0309] Mùa hạ năm ấy... anh đã là của em,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ