Chap 14: Tha thứ

3.3K 176 25
                                    

Đã gần nữa tháng từ sau khi phẫu thuật, Quế Hải đã dần hồi phục, nhưng anh vẫn chưa đi lại được nhiều , hôm nay anh được xuất viện, điều đầu tiên anh muốn làm là tìm Toàn...

      - Ê Hải nay tụi tao tới đón mày nè

      - Em không muốn đón đâu tại anh Dũng lôi em đi thôi

      - Ơ bbi , sao e lại đỗ cho anh hic hic

       - Tao cũng không muốn đâu , tại thằng Dũng năn nỉ nên tao mới rủ lòng thương thoi..

        - Cái thằng Híp này, Tao đấm mày bây giờ

        - Thằng Dũng kia mày phân biệt đối xử vừa thôi

         - Haizzz Tụi bây đi tới đâu là rần rần tới đó, đây là bệnh viện đó mấy ông ạ,...
bây giờ xuất viện điều đầu tiên tao muốn làm về Hải Dương tìm Toàn...

         *Cạch*

       - Anh về Hải Dương làm gì, toi sẽ thả chó cắn chết anh

      - To..Toàn.. là em sao

      - Mới không lâu mà anh quên mặt toi rồi à

      - Toàn em tha thứ cho anh được không, anh xin em, đừng bỏ anh...anh biết lỗi của mình rồi

      - Hứ ! Tại sao toi phải tha cho anh chứ.

      - Em vẫn cứu anh mà tức là em vẫn còn yêu anh đúng không

      - Haizzz anh tự tuyến quá ,toi cứu anh vì đó là việc nên làm thôi, toi không thể thấy chết không cứu thôi

      Quế Hải bỗng dưng quỳ xuống trước mặt cậu

      - Toàn bây giờ anh chỉ xin em hãy tha thứ cho anh, anh thật sự đã quá sai lầm khi cứ làm tổn thương em , mùa hạ năm ấy, là em cứu anh , bây giờ cũng là em cứu anh, anh đã là của em rồi.., em làm gì anh cũng được nhưng xin em hãy tha thứ cho anh..

    / đúng rồi đó Toàn em tha thứ cho nó đi
  - mày còn yêu ảnh mà tha cho anh đi /

       - Nè an..anh đứng dậy đi to..tôi..

      Bỗng Nhiên điện thoại Toàn reo lên, là mẹ cậu ấy...

        - Alo Toàn à con , haizzz mẹ nghe anh con kể rồi, con đã chịu nhiều ấm ức, mẹ đã làm visa cho con qua Mỹ ở cùng mẹ, con không phải uất ức nữa..

        - Mẹ ơi! con không đi nữa...

     Cậu nhìn Quế Hải rồi cười...

        - Ở đây có người rút máu của con hai lần rồi, con phải ở lại để người ta còn bù đấp cho con chứ

       - To...Toàn.. em nói vậy là chịu tha thứ cho anh rồi đúng không

       - Tui khum biết đâu, mà chắc là vậy á

    Anh vội vàng ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt , chặt đến nổi cậu không thể động đậy, dường như anh sợ nếu nới lỏng ra thì cậu sẽ chạy mất....

      •••••••••••••

     / - Nè mà sao hôm đó em đến bệnh viện mà không vào chăm anh hic hic~~
      - Trời ơi Hải anh ác dữ vậy, anh rút cái tấm thân bé nhỏ của tui hơn 500cc máu mà còn kêu tui vào chăm anh à
      - chin lũi bbi nhìu nhìu /

end Chap 14

--------------------------------------------------------------

      Tui sẽ viết 1 cái happy ending rồi end truyện nhe mụi người
      mn nghĩ fic sau tui có nên viết truyện ngược nữa khum hay nên viết 1 rừng kẹo ngọt cho sâu răng lun nhỉ🤔🤔🤔.

    

[0309] Mùa hạ năm ấy... anh đã là của em,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ