Chap 11: Tai Nạn

3K 172 15
                                    

Quế Hải hớt ha hớt hải chạy về nhà, trong phòng khách không còn thấy bóng dáng Toàn nữa, anh cũng không còn nghe tiếng khóc thút thít mỗi khi vào nhà nữa mà chỉ có cậu của anh đang trầm ngâm ngồi đó...

- Cậu Toàn đâu rồi, em ấy đâu rồi..

- Nó..nó.. đi rồi

- Đi đâu chứ nhất định là không , em ấy đang trên phòng đúng không ,hay em ấy trốn ở đâu khóc thôi đúng không

- HẢI ! nó đi rồi, đây là giấy li hôn, nó kí sẵn rồi , nó trả tự do cho con rồi đó..

- Không thể nào , Cậu biết sự thật ,tại sao cậu không kể cho con nghe , tại sao cậu ko tát vào mặt con nói cho con biết không phải do Hữu Gia hại chết bố mẹ con

- Cậu Quế Hải thở dài : thật sự cậu không biết ai mới là người hại bố mẹ con, điều duy nhất cậu biết là Hữu Gia sẽ không bao h làm hại con, bố của Toàn lại càng không vì năm đó chính Văn Toàn cũng có mặt trên chiếc xe đó, ông ấy sẽ không đem tính mạng của con trai mình ra cược...

- Cậu nói sao, Toàn cũng có mặt trên chiếc xe đó..

- Đúng mùa hè cách đây 14 năm trước trên đường quốc lộ, chiếc xe bốc cháy, chính nó đã cứu con thoát khỏi đó, cái mạng của con là do nó cứu lấy, từ khi còn là 1 cậu bé nó đã dành tình cảm cho con rồi.. vậy mà bây h con lại làm tổn thương nó

Nghe đến đây nước mắt anh đã rơi, anh không nghĩ rằng người mà mình dày vò bao lâu nay, lại chính là ân nhân của anh, anh thì lại đeo đuổi theo thứ tình cảm ảo mà hất hủi cậu, bởi sự cố chấp của bản thân mà anh làm tổn thương cậu..

- Cho dù có phải lật tung cả thành phố này lên con cũng phải tìm được em ấy, nhất định là như vậy..

Nói rồi cậu Phóng xe ngay trong đêm, cậu chạy băng băng trên đường quốc lộ , thì bỗng có một chiếc xe đi ngược chiều với tốc độ cao lao về phía cậu, mất lái...

Còi xe cấp cứu vang lên, Tiến Dũng , Xuân Trường , Đình Trọng.. Có Cậu của anh nữa ai cũng lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu

- Bác sĩ, bác sĩ cháu tôi sao rồi.

/ - cậu ấy sao rồi bác sĩ /

- ở đây có ai là cùng nhóm máu với cậu ta không, hiện tại nhóm máu của cậu ta thuộc nhóm hiếm chỉ có 1 /100 người có nó, nếu bây h đợi máu từ tuyết trên chuyển về thì tôi sợ cậu ấy ko qua nổi, người nhà hãy liên hệ cho tất cả những người thân của cậu ấy để tìm nhóm máu phù hợp, chúng tôi chỉ có thể miễng cưỡng duy trì sự sống cho cậu ấy 6 tiếng nữa thôi...

Dường như ai cũng gục ngã vì ngoài Cậu của Quế Hải thì anh chẳng còn người thân nào cả...
Tiến Dũng dường như sực nhớ ra điều gì đó , liền kéo tay Đình Trọng chạy đi...

end chap 11

--------------------------------------------------------------

trùi ui tui thấy chap này nhiều chữ quá 😅😅.

[0309] Mùa hạ năm ấy... anh đã là của em,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ