Chương 5. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

1.1K 74 1
                                    

(11/8/2021)
Editor: Quỳnh

Trình Vũ bước vào cửa, trực tiếp đi đến sân sau, nơi mẹ nuôi của cô đang nghỉ ngơi. Thật ra lúc trước, phòng của mẹ nuôi cô là ở tại lầu chính, chỉ là sau khi cha nuôi cô qua đời, không có người chống lưng cho bà, bà ở nơi này ít nhiều đều sẽ chịu ấm ức, thiệt thòi, mà mẹ nuôi cô lại là người đơn giản, không thích tranh đoạt, liền trực tiếp dọn phòng đến sân sau.

Nơi mẹ nuôi cô ở là một tòa nhà nhỏ có hai tầng, tuy rằng không thể so với nhà chính, nhưng đồ vật bên trong vô cùng tiện nghi, đầy đủ để bà có thể sống thoải mái.

Cửa chính tòa nhà không khóa, Trình Vũ trực tiếp đi vào, lên lầu hai, mẹ nuôi cô không có trong phòng, cô lại đi đến phòng đọc sách, liền nhìn thấy bà đang ở bên trong vẽ tranh.

Mẹ nuôi cô có một cái tên rất hay, là Lâm Giai Nhân, người cũng như tên, bà quả thực là một người phụ nữ dịu dàng lại vô cùng hào phóng. Dù cho thời gian đã trôi qua, dung nhan bị năm tháng ăn mòn, trên người bà vẫn tỏa ra một loại khí chất đặc biệt mà người thường chẳng thể nào có được. Bà hồi còn trẻ từng là một họa sĩ, kỹ thuật vẽ tranh của Trình Vũ cũng là do một tay bà hướng dẫn, dạy dỗ.

Lâm Giai Nhân nghe được động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn qua, thấy Trình Vũ đang đứng ngay cửa, bà ngẩn người một khắc, ngay sau đó liền phản ứng lại, ôn hòa nở nụ cười ấm áp. Bà vội buông bút vẽ, đi tới phía cô, trong giọng nói không thể dấu được sự vui mừng:

"Bảo bảo, con như thế nào lại đến đây?"

Bảo bảo là tên mà cha mẹ nuôi của Trình Vũ đã quen gọi cô từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

Lâm Giai Nhân có vẻ hơi kích động, bà đi đến trước mặt Trình Vũ, nhịn không được muốn nắm lấy tay cô, bà vừa giơ tay lên mới ý thức được mình đang làm gì, vội vàng dừng lại, cất tiếng hỏi:

"Con đã ăn cơm chưa?"

Trình Vũ nhìn mẹ nuôi, trong lòng khổ sở không nói nên lời.

Trước 18 tuổi, cô và cha mẹ nuôi vô cùng yêu thương, gần gũi lẫn nhau. Ấy vậy mà sau sinh nhật năm 18 tuổi, Trình Vũ liền cố tình xa cách họ, cho nên cô hoàn toàn có thể hiểu được mẹ nuôi vì cái gì mà rõ ràng muốn tới gần cô, rồi lại không dám tới gần.

Sau sự tình phát sinh vào năm đó, Trình Vũ đối với mọi người trong Trình gia, ai ai cô cũng đều oán hận, ngay cả chính cha mẹ nuôi của mình, chỉ sau khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cô mới nhận ra mình là người không hiểu chuyện cỡ nào. Dù cho cha mẹ cô yêu thương cô chỉ là vì cảm tính ký thác, dù cho cô chỉ là đứa con được nhận nuôi, nhưng họ thật sự đã quan tâm, chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, hơn nữa về sau thấy được sự vô tình của cha mẹ đẻ, cô lại càng cảm thấy chuyện bản thân cố tình xa cách họ là ngốc nghếch cỡ nào, nực cười cỡ nào.

Chỉ là thế sự trần gian đâu ai lường trước được, lúc Trình Vũ muốn quay lại, tận tâm báo hiếu cho họ thì đã không còn kịp nữa rồi. Cha nuôi cô đã qua đời, mẹ nuôi cô không quá mấy năm cũng bởi vì trong lòng buồn khổ mà tự sát.

[EDIT] VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM-TỬ THANH DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ