(16/02/2023)
Editor: QuỳnhTrình Vũ cùng Lục Vân Cảnh đến Ô Lạp vào giữa trưa ngày hôm sau, máy bay vừa đáp xuống đã có một nhóm người vây quanh, trong đó có vài người trang phục kì lạ, Trình Vũ đoán đó là người của Ô Lạp cử đến, còn có đoàn người mặc áo blouse trắng, Trình Vũ đoán đây là đoàn đội của Lục Vân Cảnh đã ở lại để giúp đỡ chữa bệnh.
Khi bước xuống máy bay, đoàn đội mặc áo blouse trắng kia xếp hàng chào đón, dẫn đầu là một người đàn ông ngoại quốc, Lục Vân Cảnh giới thiệu cho Trình Vũ, đây chính là người phụ trách do anh chọn lựa, tên là Nặc Lôi.
Lúc này Trình Vũ thấy những người mặc trang phục kì lạ đang bắt đầu vây quanh hai người họ khiêu vũ, nhảy xong liền quỳ xuống, chắp tay trước ngực, Trình Vũ nghĩ có lẽ đây là một nghi lễ nào đó.
Bọn họ giữ tư thế này vài giây, tù trưởng mới cùng các vị tộc trưởng đến chào hỏi Lục Vân Cảnh, Nặc Lôi chính là người giúp họ phiên dịch. Có thể thấy rõ những người này đều vô cùng tôn kính Lục Vân Cảnh, ngay cả tù trưởng khi nói chuyện với anh cũng đều luôn cúi đầu, làm ra một dáng vẻ cung kính.
Đoàn người này chào hỏi xong, Nặc Lôi mới đưa hai người đi đến nhà nghỉ, tuy rằng nơi này tương đối lạc hậu, thời tiết không quá tốt, nhưng nơi ở của Lục Vân Cảnh và Trình Vũ không phải quá tệ.
Vào phòng, Trình Vũ mới nói với Lục Vân Cảnh:
"Có vẻ anh đã nhập rất nhiều phương tiện chữa bệnh sang bên đây, mọi người ai cũng xem anh giống như ân nhân vậy."Lục Vân Cảnh đang định thay quần áo, anh thong thả ung dung cởi cà vạt, nghe vậy nhàn nhạt nói:
"Không phải ân nhân.""Hả?" Trình Vũ vẻ mặt khó hiểu, "Vậy họ xem anh là gì?"
Anh ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ:
"Là thần, thần có thể giúp bọn họ đuổi đi bệnh tật."Trình Vũ: "......"
Ngữ khí của anh vô cùng bình đạm, phảng phất chỉ là cùng cô nói chuyện phiếm, nhưng Trình Vũ nghe được lời này toàn thân lại nổi hết da gà.
Anh là thần, là thần khiến mọi người sùng bái.
Được người khác tôn kính như thần mà anh lại bình thản ung dung, nhưng quả thực anh có khí chất giống thế.
Lục Vân Cảnh đã thay xong quần áo, thấy Trình Vũ sững sờ nhìn anh, anh nhìn qua, hai tay bỏ vào túi quần, nhướng nhướng mày, giọng điệu hơi hài hước nói:
"Em biết vì sao doanh nhân lại thích làm từ thiện không? Em cho rằng tất cả doanh nhân đều là làm vì tấm lòng thương người sao? Thật ra họ chỉ là vì danh tiếng của chính họ mà thôi, anh không ngờ em lại tưởng họ tốt đẹp như vậy, anh giống họ, đều vì lợi ích."Tuy rằng lời Lục Vân Cảnh nói như gáo nước lạnh tạt vào người Trình Vũ, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng hâm mộ anh, anh làm vì lợi ích thì có bị gì đâu! Tóm lại miễn sao anh làm chuyện tốt là được, nếu trên đời mọi người đều "giả nhân giả nghĩa" giống thế, chẳng phải thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM-TỬ THANH DU
RomanceTên Hán Việt: Phản phái lão bà bất hảo tố Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: nguyên sang, trùng sinh, hào môn thế gia, HE, hiện đại. Nguồn: wikidich. Số chương: 76, không có ngoại truyện. Tình trạng convert: hoàn thành Tình trạng edit: lết từng chương N...