Chương 23. Nguy hiểm

793 53 3
                                    

(30/9/2021)
Editor: Quỳnh

Chỉ là Tạ Bác Nghệ vừa bắt máy liền tức muốn hộc máu nói:
"Trình Vũ cô có ý tứ không hả? Tôi tốt xấu đã cứu cô, cô chân trước vừa mới đi chân sau đã kêu người đến phá biệt thự của tôi?!"

Trình Vũ đưa điện thoại ra xa một chút, xoa xoa lỗ tai, lúc này mới cất tiếng:
"Anh bình tĩnh đã, tôi sẽ bồi thường một nửa tổn thất được chưa?"

Tạ Bác Nghệ không chút lưu tình, lớn tiếng ném lại một câu:
"Bồi thường cái đầu của cô!"
Nói xong liền cúp máy.

Trình Vũ ngồi ở mép giường yên lặng thở dài, hôm nay quả thực là một ngày vô cùng mệt mỏi, cô không suy nghĩ nhiều nữa, đơn giản rửa mặt liền trực tiếp lên giường ngủ. Buổi tối Trình Vũ lại mơ thấy ác mộng, cô vẫn chưa xác định được đây là mơ hay là ký ức mà cô giấu sâu trong lòng.

Cô cảm giác mình đang nằm trên giường, ngực đau nhói, cả người đều không có sức lực, cô suy yếu cực kỳ, mở mắt thôi cũng vô cùng khó khăn.

Trong mơ hồ, Trình Vũ thấy có người quỳ gối ở mép giường, anh ta nắm chặt lấy bàn tay cô, cô cảm giác được tay anh ấy đang phát run, nói chuyện giọng điệu cũng run rẩy đến kì cục.

"Em không được chết, anh không cho phép em chết, anh nhất định sẽ cứu sống em, em phải kiên trì, kiên trì thêm một chút thôi."

Anh ta tựa hồ khổ sở vô cùng, khổ sở đến nói chuyện cũng gian nan, thanh âm nghẹn ngào, giống như là không thở nổi nữa.

Trình Vũ cảm giác được có cái gì đó rơi xuống tay mình, cô biết đó là nước mắt của anh. Cô muốn mở mắt xem người này là ai, nhưng thân thể quá mức suy yếu làm cô như thế nào cũng không thấy rõ được.

Sau đó Trình Vũ bừng tỉnh lại, một hồi lâu mới ý thức được kia chỉ là một giấc mơ, cô hiện tại đang rất khỏe nằm ở trên giường. Trình Vũ lấy di động nhìn thoáng qua, mới chỉ có 5 giờ sáng.

Giấc mơ kia quả thực chân thật đến đáng sợ, giống như cảnh tượng kiếp trước lúc Trình Vũ bị hôn mê vậy, nhưng bởi vì lúc ấy cô quá mệt mỏi mơ hồ, cho nên đã lãng quên hết những ký ức này.

Người quỳ gối bên cô, khẩn cầu cô hãy tiếp tục sống là ai, anh ta nói muốn cứu cô, người đó là Lục Vân Cảnh sao?
Lục Vân Cảnh sẽ như vậy, mềm yếu quỳ gối trước giường, khẩn cầu cô đừng từ bỏ sao? Anh ấy còn vì cô mà rơi lệ, một người cường thế lạnh băng như anh mà sẽ rơi lệ vì cô sao?

Trình Vũ cứ thế trằn trọc mãi không ngủ được, cô liền thay quần áo rồi đi xuống nhà, mọi người đều đang ngủ, Trình Vũ liền trực tiếp đi đến sân sau.

Sắc trời mờ mờ, khắp sân như đều bị bao phủ một tầng bóng ma, dưới đất mặt cỏ vẫn còn ướt, trong chốc lát dép lê của cô liền bị dính hơi nước.

Cô ở sân sau đi một vòng rồi lại một vòng, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời chậm rãi sáng lên, cô nhìn đến biệt thự liền thấy một thân hình cao lớn đang đi đến sân huấn luyện bên kia, tuy rằng bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng cô vẫn biết được người kia chính là Lục Vân Cảnh.

[EDIT] VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM-TỬ THANH DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ