Chương 12. Ván giặt đồ và roi da

1K 63 6
                                    

(26/8/2021)
Editor: zun

Trình Vũ nhìn thoáng qua phía đối diện, Lục Vân Cảnh ăn bánh mì. Cô nghĩ nghĩ liền nói với dì Bảy: "Tôi hôm nay cũng muốn ăn bánh mì"

Dì Bảy lập tức nói: " Vâng, tôi đi lấy cho phu nhân ngay đây."

Trình Vũ lại gọi dì Bảy, sau đó nhìn lướt qua Lục Vân Cảnh đã cắt xong bánh mì, cô lấy dũng khí mới nói: "Tôi muốn ăn phần tiên sinh đã cắt xong."

Dì bảy: "......"

Dì bảy sửng sốt một chút, xác định Trình Vũ không phải nói giỡn, lúc sau liền mang vẻ mặt khó xử nhìn Lục Vân Cảnh.

Lục Vân Cảnh nghe được lời này cũng dừng động tác, nâng ánh mắt nhìn hướng Trình Vũ, ánh mắt đen láy, thâm thúy làm người khác sợ hãi.

Trình Vũ chạm mắt với anh liền nghe được trong lòng lộp bộp một tiếng. Cô muốn tới gần Lục Vân Cảnh, cô phải biết giới hạn của anh, để biết...anh có thể chịu đựng cô đến mức nào.

Cho nên Trình Vũ mới muốn mạo tìm đường chết mà nói những lời kia với dì Bảy, muốn ăn phần bánh mì mà anh đã cắt xong.

Nhưng lúc chạm mắt với Lục Vân Cảnh, cô liền hối hận, có cảm giác mình xúc phạm người có quyền thế. Tuy rằng anh sẽ không đến mức bởi vì những lời này mà xử lý cô. Nhưng cô vẫn sợ hãi, sợ sự âm trầm khó hiểu, cao thâm khó đoán được của anh. Nếu không phải bởi vì lợi ích, cô nghĩ, đại khái sẽ không có người muốn tới gần Lục Vân Cảnh.

Nhưng mà lúc Trình Vũ cảm thấy nụ cười mình cứng đờ sắp không duy trì nổi thì lại thấy Lục Vân Cảnh dời ánh mắt, thản nhiên, trực tiếp đem phần bánh mì anh vừa cắt đẩy đến trước mặt cô, sau đó nhìn dì Bảy nói: "Đi lấy cho tôi thêm một phần nữa."

Dì Bảy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đáp lại rồi đi lấy cho anh.

Trình Vũ nhìn phần bánh mì được đẩy đến trước mắt lại ngây ngẩn, cả người có vẻ càng thêm cứng đờ.

Lục Vân Cảnh vừa nãy đưa bánh mì anh cắt xong cho cô...

Trình Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh một cái. Dì Bảy đã đưa cho anh hai mẩu bánh mì khác, anh thong thả ung dung cắt, giống như đem phần bánh mì kia cho cô cũng không có vấn đề gì.

Trình Vũ phục hồi tâm trạng,  dùng nĩa ăn một chút bánh mì. Bởi vì chủ yếu là làm cho Lục Vân Cảnh ăn nên vị ngọt không nhiều, ăn cũng rất được. Có điều bây giờ cô ngốc ngốc, thật ra cũng không cảm nhận được bao nhiêu hương vị.

Lục Vân Cảnh ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài, theo thường lệ có rất nhiều người giúp việc cung kính nhìn theo anh ra cửa. Trình Vũ ngồi ở bàn ăn nhìn Lục Vân Cảnh rời đi. Lúc đó trông anh rất cao lớn, dáng người thẳng tắp, ánh mặt trời dừng ở trên người anh, giống như bao phủ anh trong một tầng hào quang, tản ra ánh sáng chói mắt.

[EDIT] VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM-TỬ THANH DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ