Warning: NGƯỢC - tôi mới đi nhổ răng khôn nên tôi muốn mấy người phải đau khổ cùng với tôi :))) hehe mãi iu
"Xong rồi"
Tiếng người phụ nữ trung tuổi vang lên giữa khoảng lặng của căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Nằm ở tầng trệt sâu trong góc hẻm ẩm thấp bẩn thỉu, vài vũng nước đọng trên lối đi bốc mùi hôi thối khiến ai đi ngang cũng bất giác lợm giọng.
Em không bao giờ muốn đến một nơi như này, nó ám ảnh em mỗi ngày những cơn đau tê dại đầu óc, mùi thuốc sát trùng đặc quánh cào xé khoang ngực, tiếng dụng cụ phẫu thuật leng keng trên bàn sắt, mùi máu tanh nồng loang mờ đi tâm trí. Nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi bất lực khi không thể bảo vệ được sinh mạng bé bỏng bên trong mình.
Em nằm trên bàn mổ lạnh ngắt thật kinh tởm khi phải cảm nhận rõ ràng từng chút, từng chút một sinh linh bé bỏng bị lôi tuột ra ngoài. Cái thai chưa thành hình nó trông thật dị dợm nhưng cũng thật đáng thương. Cục máu đông bằng nửa nắm tay được gói trong vài lớp vải rồi quẳng vào bọc ni-lông đen đã để sẵn bên cạnh. Em mím chặt môi để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng, bờ môi nhỏ xinh nếm trải bao cay đắng nay đã bợt bạc đi nhiều, vài vệt máu khô trên môi lại túa ra đỏ ối.
Em thấy bản thân mình thật vô dụng, đứa con gái yếu đuối thảm hại với suy nghĩ non nớt rằng một ngày hoàng tử bạch mã sẽ tới bao bọc em trong vòng tay ấm áp của người. Em vẫn luôn mơ tưởng về một đám cưới như trong cổ tích nơi mà em sẽ bước vào lễ đường cùng bộ váy cưới thật lộng lẫy và phía cuối sảnh đường người đàn ông của cuộc đời em đang mỉm cười thật tươi chờ em bước tới để trao cho em lời hứa về việc anh ấy sẽ yêu thương em dù đau ốm hay khỏe mạnh dù giàu có hay nghèo túng.
Nhưng cuộc sống có bao giờ êm dịu như những mộng tưởng đầu đời.
Năm em mười lăm Shuji mười tám
Khoảng cách chỉ là ba tuổi nhưng hắn lại già dặn hơn em rất nhiều, cũng phải thôi em luôn sống trong sự bao bọc của ba mẹ còn Shuji tối ngày tham gia ẩu đả giữa các băng đảng. Em và hắn tưởng như hai đường thẳng song song không có giao điểm nhưng lại như hai thỏi nam châm càng trái dấu càng hút nhau.
Hanma Shuji là một gã tồi không hơn không kém. Ngoài việc đánh đấm để thỏa mãn cơn nghiện adrenaline của bản thân thì hắn không hứng thú với bất kể thứ gì. Đàn bà cũng vậy Hanma có thể buông lời tán tỉnh bất cứ ai mà hắn thấy vừa mắt, tán tỉnh cho vui, kiếm tình một đêm hay nếu tâm trạng tốt hơn hắn có thể giữ một cô ả bên cạnh đôi ba tuần khi nào thấy chán thì đá hắn chẳng quan tâm.
Hắn gặp em trong một vụ ẩu đả trên phố, trông lúc đó em thật ngu ngốc khi thấy đánh nhau lại cứ đứng chôn chân ở cạnh đó hắn đã định mặc kệ nhưng không hiểu sao lại vô thức chạy tới đẩy em ra khỏi đám hỗn loạn
"Cô bị thiểu năng à mà đứng ì ra đấy"
Hắn mở lời với em bằng một câu phũ phàng như thế, chẳng phải người ta hay nói ấn tượng đầu tiên sẽ rất sâu đậm hay sao dù nhìn thế nào cũng thấy Hanma Shuji là một kẻ bất hảo không nên dính vào thì tốt hơn . Ấy vậy mà em lại ngu muội tin rằng hắn là người tốt vì đứng ra bảo vệ em. Em thật ảo tưởng và nhu nhược cho nên những bất hạnh bây giờ em phải chịu đều do em tự chuốc lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - mỗi ngày một bất lương ( tokyo revengers x reader )
FanficH nặng hay nhẹ thì tuỳ cảm nhận của người đọc nói chung là có có đề cập đến chất cấm thuốc lá etc oke thank kiu cả nhà iu 💖