Note: Âu nâu lại là Mikey ư? Đúng rồi đấy vì tôi là simp lỏd :)))
Tinh thần Mikey vẫn luôn bất ổn cộng thêm dạo gần đây việc gì cũng gặp trục trặc càng làm mọi thứ tệ hơn.
Ai cũng biết Mikey lạm dụng thuốc an thần để ngủ, không có thuốc cậu ta chẳng thể chợp mắt quá 5'.
Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng sự trống rỗng thì không, thời gian chỉ làm loét sâu trái tim mục ruỗng của cậu trai trẻ.
Khoảng một tuần trước cả lũ được một vé đưa "sếp" đi cấp cứu lúc nửa đêm. Sếp tổng chẳng hiểu đã buồn chán đến mức nào mà thồn đến nửa lọ thuốc xuống họng, may mà hội Ran Rin San đi "zẩy" về phát hiện kịp không thì giờ này sếp cũng đi chân lạnh toát rồi.
Cả đêm vật vờ ở hành lang bệnh viện đợi sếp rửa ruột tới gần sáng bác sĩ cũng báo tình hình đã qua cơn nguy kịch. Sau phen hú hồn cả lũ quyết định sẽ chia nhau ra chăm sếp, từ t2 đến chủ nhật mỗi ngày một đứa tối đến bê chăn gối qua phòng sếp canh cho sếp ngủ. Nghe hơi thiểu năng nhưng đây là cách tốt nhất rồi và lại bác sĩ cũng yêu cầu "người nhà" theo dõi bệnh nhân sát sao mà.
Phòng Mikey có hai giường một giường lớn giữa phòng, một giường đơn mới sắm ở góc phòng để tiện cho việc chăm sóc "anh (bé) sếp" của lũ "nô bộc".
Đêm nay cũng như mọi hôm sau khi cả lũ chật vật lắm mới cho Mikey ăn được chút cháo xong xuôi đứa nào về phòng đứa đấy mệt bở cả người, ban ngày thì công việc tối về thì chăm sếp cứ như từng đấy con người của Phạm Thiên mới có con mọn.
Từ đây ác mộng của đứa phải ở lại trông qua đêm mới bắt đầu, đáng ra em không phải trông đêm đâu, mấy người kia nói nam nữ chung phòng như thế không tiện nên bình thường chỉ có mấy đứa đực rựa chia ca thôi. Nếu không vì sáng mai hội kia đều có mấy việc quan trọng phải làm thì em cũng chẳng nhận trông hộ đâu. Mới hơn một tuần mà mắt đứa nào đứa đấy cũng thâm quầng, cả ngày cứ ngáp ngắn ngáp dài ủ rũ chẳng có tí sức sống nào. Nếu tình hình này mà kéo dài có khi dắt tay nhau đi gặp ông bà cả lũ.
"Chúc mày may mắn Y/N hãy cố sống sót qua đêm nay bạn tôi" Sanzu vỗ vỗ vai em rồi làm động tác đưa tay lên trán chào
"Mày làm như đi đánh cảm tử không bằng"
"Ôi thương cho cái cảnh tấm chiếu mới" Rindou ngao ngán lắc đầu bước ra ngoài
Mấy cái thằng này tự nhiên nói làm em cũng hơi rén.Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh bây giờ căn phòng chỉ còn lại em và Mikey. Em không phải người hay để ý tiểu tiết, hàng ngày lướt qua Mikey em cũng thấy được phần nào rằng Mikey rất gầy, người có chút xíu lại hay mặc đồ đen nên nhìn cứ như ốm đói ấy.
Giờ nhìn kỹ bỗng em thấy chút xót xa
"Mày có thấy khó chịu ở đâu không? Muốn nói chuyện một chút chứ? Buồn ngủ chưa?" em ngồi xuống mép giường chỗ Mikey đang nằm
Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn vào khoảng không giữa phòng Mikey khẽ lắc đầu
"Hôm nay có tuyết đầu mùa rồi đấy Mikey, bên ngoài khá lạnh nhưng khung cảnh cũng tuyệt lắm"
![](https://img.wattpad.com/cover/277780998-288-k496059.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers - mỗi ngày một bất lương ( tokyo revengers x reader )
Fiksi PenggemarH nặng hay nhẹ thì tuỳ cảm nhận của người đọc nói chung là có có đề cập đến chất cấm thuốc lá etc oke thank kiu cả nhà iu 💖