Mất một lúc sau, Hoàng Húc Hi mới hoàn hồn: "Đã lâu không gặp."
Tống Vũ Kỳ gật đầu, nói: "Đã lâu không gặp."
Hoàng Húc Hi im lặng một lúc rồi đề nghị: "Chúng ta đi xem máy lọc không khí của cậu nhé?"
Tống Vũ Kỳ : "..."
Tống Vũ Kỳ khẽ ho một tiếng: "Tớ ở nhà mấy ngày nay chưa được ra ngoài nên thấy hơi ngột, hay là chúng ta đi dạo chút nhé?"
Hoàng Húc Hi khẽ nhíu mày.
"Haiz ~ là thế này." Tống Vũ Kỳ vẫn không quên thở dài, biểu cảm lại rất tinh quái: "Vốn dĩ, tớ định sử dụng tuyệt chiêu "Không gọi được", ai dè đã bị Đinh Siêu Quần đã dùng mất rồi, tớlại chẳng nỡ phá hoại máy lọc không khí dễ thương như thế... Cho nên, nó vẫn đang hoạt động rất tốt."
Hoàng Húc Hi có hơi kinh ngạc, cuối cùng do dự nói: "Bên ngoài lạnh lắm."
Tống Vũ Kỳ ngơ ngác, theo ánh nhìn của anh, nhìn xuống đôi chân thon dài của mình. Lúc này Hoàng Húc Hi nhanh chóng nhìn sang hướng khác, cô cười thầm trong lòng.
"Được rồi, vậy tớ lên nhà thay bộ khác."
Từ nhà Tống Vũ Kỳ ra ngoài chẳng mất mấy bước chân, họ đi ven theo đường Bân Giang ở Hoàng Phố Giang.
Tuy chỉ cách bờ biển một con sông, nhưng ở đây có rất ít người qua lại.
Tống Vũ Kỳ mặc thêm quần dài, xõa tóc, đội thêm mũ, đeo khẩu trang, kính mát, cả người được bao bọc kĩ càng, chẳng thể nhận ra đây là ai.
Chỉ là cô làm nghệ sĩ lâu rồi, dù là một cử chỉ nhỏ cũng sẽ mang khí chất thu hút người khác, cộng thêm bên cạnh lại có một Hoàng Húc Hi đẹp trai xuất chúng như thế, hai người họ đi cạnh nhau, khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người đi lại.
Tống Vũ Kỳ đột nhiên nói: "Tớ cảm thấy đi với cậu chẳng an toàn tý nào."
Hoàng Húc Hi: "... Câu này chẳng phải nên để tớ nói a?"
Anh mới là người cần lo lắng, mọi lúc mọi nơi sẽ có fan của cô ấy phát hiện mới phải.
"Không phải, có lúc tớ đi với Tiểu Chu, chính là cô gái lúc nãy ấy, ra ngoài tản bộ cũng chẳng có nhiều người nhìn như thế."
Tống Vũ Kỳ thò tay vào túi áo to, không ngờ lại tìm được khẩu trang đưa cho anh:
"Đừng liên lụy tớ bị phát hiện nha, sẽ lên trang đầu tờ báo đó."
Hoàng Húc Hi rất nghi ngờ, một đứa con trai như anh đeo khẩu trang màu hồng, chẳng lẽ không dễ gây chú ý hơn à? Hơn nữa trong túi áo của cô vừa khéo lại có khẩu trang, chuyện này có quá trùng hợp không?
Anh nhớ lại lúc chơi game với cô và những chuyện trước đó, cũng như hôm nay bị cô "lừa" sang đây... Hoàng Húc Hi khẳng định chắc nịch, mọi chuyện không phải chỉ là trùng hợp.
Nhưng cánh tay của Tống Vũ Kỳ quá cố chấp, Hoàng Húc Hi đành phải đeo lên.
Anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Tống Vũ Kỳ , cũng khá ngạc nhiên, thật sự không ngờ bạn học cấp ba này của mình lại trẻ con như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuQi] Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
RomanceThời trung học, anh không yêu cô là thật! Anh từng yêu một cô gái khác, đó là thật! Nhưng Năm anh ba mươi tuổi, anh đã cặm cụi viết thư, trả lời những câu hỏi của cô năm mười bảy tuổi. Điều đó là thật. Cuối cùng, anh và cô yêu nhau, anh và cô ở bên...