7

17 1 0
                                    

Hoàng Húc Hi gõ ngay dấu chấm hỏi sang cho cô.

Tống Vũ Kỳ cầm điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng.

Bây giờ cô cũng phát hiện ra, tuy cấp của Hoàng Húc Hi là kim cương, nhưng trình độ của anh còn hay hơn cả anh Quốc nhà chị Linh, đi đánh cùng anh tiến bộ nhanh hơn tập luyện với anh Quốc.

Nếu anh có thể tập trung dạy cô giống anh Quốc thì nhất định cô sẽ tiến bộ thần tốc.

Thế nhưng làm sao để thuyết phục Hoàng Húc Hi làm hướng dẫn viên cho "người lạ" này đây?

Hoàng Húc Hi là chàng trai năm đó thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô, chuyện này đúng là khó giải quyết.

Tống Vũ Kỳ cũng không vội vàng trả lời anh. Cô nắm điện thoại đi đi lại lại hai vòng trong phòng khách, sau đó gọi điện cho Tiểu Chu: "Tiểu Chu à, cô bảo Đan Đan giúp tôi làm tấm hình ngay bây giờ nhé, nội dung là có một công ty muốn tổ chức cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu cho nhân viên, công ty nào thì chọn bừa đi, phải làm hoành tráng một tý, vừa nhìn sẽ thấy rất quy mô, mười phút nữa đưa cho tôi."

Tiểu Chu cảm thấy nghệ sĩ nhà mình gần đây toàn đưa ra yêu cầu kì quái, nhưng vẫn cố gắng thực hiện.

Mười phút sau, Tống Vũ Kỳ gửi tấm hình lúc nãy Đan Đan làm gấp cho Hoàng Húc Hi.

"Công ty chúng tôi đang tổ chức cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu, tôi muốn thắng vẻ vang một tý, sau này rất có lợi cho công việc."

Hoàng Húc Hi :...

Tống Vũ Kỳ : Chẳng lẽ công ty các anh không tổ chức hoạt động à?

Hoàng Húc Hi : Cuộc thi đọc diễn cảm có được tính không?

Tống Vũ Kỳ :...

Tống Vũ Kỳ cũng rất tò mò, rốt cuộc nơi anh công tác như thế nào.

Lúc lên đại học chẳng phải anh học ngành Tài Chính sao? Những ngành như thế chẳng phải hay bắt kịp bước chân thời đại sao? Sao lại tổ chức thi đọc diễn cảm?

Nhưng bây giờ không phải lúc để thỏa mãn tính tò mò của mình.

"Tôi đăng kí thi rồi, mà tôi lại chẳng biết chơi tý nào, cũng không thể để đồng nghiệp phát hiện chuyện này."

"Tôi thấy cô nên tìm người khác dạy sẽ tốt hơn, tôi có thể bỏ game bất cứ lúc nào."

Tống Vũ Kỳ ngơ ngác: "Tại sao vậy?"

Trong lòng Hoàng Húc Hi khá bực bội, không ngờ lại có thể nói chuyện lâu như thế với bạn trên mạng không biết đã add từ lúc nào, nhưng vì lễ phép cho nên anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Gần đây tôi được nghỉ phép, kỳ nghỉ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi cũng chỉ mới chơi được vài ngày thôi."

Chỉ mới chơi được vài ngày mà đã giỏi như thế? Tống Vũ Kỳ càng kích động hơn, như thế có phải là cô cũng có thể giỏi được như anh?

Nói ra thì thành tích năm đó của cô tuy không tốt bằng Hoàng Húc Hi, nhưng mà sau khi cố gắng học tập vẫn ở thể lên được Top 2x.

[LuQi] Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ