Khi Hoàng Húc Hi về tới nhà, thì thấy Trạch Lượng đang đánh game với Tống Vũ Kỳ , trong lúc vội vàng cũng không quên nhìn anh: "Cậu ta về rồi, yên tâm đi nhé."
Giọng nói của Tống Vũ Kỳ trong game vọng ra: "Sao về trễ thế?"
Hoàng Húc Hi: "Hết chuyến xe điện ngầm rồi, phải đổi xe."
Tống Vũ Kỳ ngẩn người, Vương Chiêu Quân không cẩn thận đi vào vòng tròn quanh tháp, thế là bị tháp đánh một nhát, Lý Bạch đánh quái bên đối phương không biết từ đâu chui ra, một tuyệt chiêu đập tới chỗ cô.
Vương Chiêu Quân ôm đầu chạy như giặc: "Á! Cứu với!"
Trạch Lượng cũng hô to: "Không cứu nổi cô."
Hoàng Húc Hi bất giác mỉm cười, nhớ lại cách đây không lâu, Trạch Lượng còn nói xấu nghệ sĩ, không biết nếu có một ngày cậu ta biết Bông Vải chính là nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay thì sẽ nghĩ gì.
Trạch Lượng cúi đầu chăm chú chơi game, hỏi: " Húc Hi , cậu sửa xong máy lọc không khí chưa?"
Hoàng Húc Hi suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời: "Cậu hỏi Tống... à Bông ấy, cứ lấy câu trả lời của cô ấy làm chuẩn."
Trong lòng Trạch Lượng bất giác thốt một câu không biết có nên nói không, đây cũng gọi là đáp án á hả?
"Không đánh à?"
"Tôi có việc rồi."
Trạch Lượng luôn cảm thấy Hoàng Húc Hi đến nhà Bông lần này, hình như có gì đó khang khác, nhưng lại không biết khác ở đâu. Nghĩ cả buổi, anh cầm điện thoại hỏi Tống Vũ Kỳ
"Bông nè, máy lọc không khí nhà cô sửa xong chưa?"
Trạch Lượng đánh xong ván đó thì chạy đi tìm Hoàng Húc Hi, ai dè lại thấy Hoàng Húc Hi mở máy tính, chăm chú vào màn hình. Anh ta khá kinh ngạc, dạo gần đây Hoàng Húc Hi sa sút tinh thần, máy tính cũng chẳng buồn động vào, hôm nay sao thế, chẳng lẽ đã có quyết định rồi?
Anh mới đi sang xem thử, không ngờ trên màn hình máy tính lúc này lại là cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu.
"Cậu đang xem thi đấu chuyên nghiệp à?"
"Ừ."
"Sao đột nhiên có hứng thú với game này vậy?"
Hoàng Húc Hi trả lời chậm rãi: "Có lẽ là, đột nhiên có hứng thú."
"..." Đột nhiên Trạch Lượng nghĩ ra một vấn đề quan trọng: "Đúng rồi, Bông có đẹp không?"
Hoàng Húc Hi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có thể nhìn thấy ở khắp nơi."
Trạch Lượng có hơi thất vọng, nhưng vẫn phê bình Hoàng Húc Hi: "Có phải cậu độc miệng quá không? Sao có thể nói con gái nhà người ta như thế."
Hoàng Húc Hi: "Sự thật."
Mãi đến sau này, khi Trạch Lượng nhìn thấy gương mặt thật của "Bông"... Lúc đó anh bái phục đến mức chỉ muốn đánh chết Hoàng Húc Hi, khuôn mặt này... đúng là có thể đi khắp nơi dễ dàng thấy được đấy?
Hoàng Húc Hi xem thi đấu một mạch đến hai giờ sáng, lúc này Tống Vũ Kỳ đã ngủ được một giấc. Sau đó chẳng còn muốn ngủ nữa, nằm trong chăn ngẩn người, cô cầm điện thoại, gửi tin nhắn Wechat cho Tiểu Chu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuQi] Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
RomanceThời trung học, anh không yêu cô là thật! Anh từng yêu một cô gái khác, đó là thật! Nhưng Năm anh ba mươi tuổi, anh đã cặm cụi viết thư, trả lời những câu hỏi của cô năm mười bảy tuổi. Điều đó là thật. Cuối cùng, anh và cô yêu nhau, anh và cô ở bên...