Sau ba ngày đánh 1v1, Hoàng Húc Hi bắt đầu dẫn cô đánh 3v3 với người máy, muốn giúp cô luyện tập kiểu đánh đội. Tống Vũ Kỳ phát hiện mình có thể thắng dễ dàng thì cảm thấy rất vui vẻ.
Sau đó bắt đầu thực chiến với kiểu đánh 3v3, độ khó tăng lên ngay, không phải là do cô đánh không được, chủ yếu là vì Hoàng Húc Hi không hề tham gia vào chiến đấu! Anh cứ chạy một mình vào rừng đánh quái các kiểu, để cho cô lẻ loi với đồng đội đáng thương lấy hai chọi ba.
Mãi đến khi cô và đồng đội kia không chịu được nữa, anh mới chạy ra huơ vài nhát.
Danh chính ngôn thuận là vì muốn rèn luyện năng lực chịu áp lực cho cô.
Nhưng đúng là học thần có khác, Tống Vũ Kỳ học được khá nhiều thứ, không những cách sử dụng các chiêu thức của tướng, Hoàng Húc Hi còn vừa đánh vừa nói cho cô biết những chi tiết mà trước giờ cô không chú ý, tất cả đều là những chi tiết quan trọng. Ví dụ như bổ sung binh lính, hoặc đổi trang bị khi gặp những đối thủ khác nhau...
Phải biết là trước giờ cô sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, chỉ một bộ trang bị đánh từ trận này sang trận khác.
Mặt trời đương lúc về chiều, rọi vào phòng khách ấm áp hẳn lên. Tống Vũ Kỳ cuộn người trên ghế sofa, nghiêm túc chơi game.
Lại một trận thực chiến 3v3, cô đang sử dụng nhân vật Tôn Thượng Hương.
Đồng đội đã chết, cuối cùng Trương Phi của Hoàng Húc Hi cũng chui ra khỏi rừng, đứng dưới ngọn tháp hét lớn rồi thổi bay ba người bên đối phương. Tống Vũ Kỳ đang muốn chạy lên đánh, thì nghe thấy điện thoại Hoàng Húc Hi vang lên.
Tống Vũ Kỳ lập tức lui về canh tháp.
Mỗi lần có điện thoại gọi đến thì game sẽ treo máy ngay, nhân vật trong game cũng bất động mấy giây, lúc đấu đội mà dừng mấy giây cũng đồng nghĩa với mất cả mạng.
Cô bỏ luôn ý định đuổi theo địch, vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Hoàng Húc Hi bên cạnh, thấy trên ấy hiện hai chữ quen thuộc – Hạ Tình.
Không ngờ lại là Hạ Tình.
Tống Vũ Kỳ vẫn còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy Hoàng Húc Hi tắt máy, Tống Vũ Kỳ có ngạc nhiên: "Cậu không nghe máy à?"
Hoàng Húc Hi bình tĩnh đáp, lại tiếp tục điều khiển nhân vật Trương Phi: "Đánh xong đã."
Trận đấu kết thúc nhanh chóng, Hoàng Húc Hi đứng dậy: "Tớ đi gọi điện thoại."
Anh bước đến chỗ ban công gọi điện thoại, rồi nhanh chóng quay lại, nói với Tống Vũ Kỳ : "Tớ phải ra ngoài một lúc."
Tống Vũ Kỳ tò mò: "Hạ Tình cũng làm việc ở Thượng Hải à?"
Hoàng Húc Hi trả lời sâu xa: "Chắc là vẫn ở Bắc Kinh."
Chắc là?
Tống Vũ Kỳ suy tư, vẫy tay chào anh, sau đó lại đánh game một mình. Kết thúc một ván, cô để điện thoại xuống, đột nhiên có hơi lo lắng – Tuy là "chắc là", nhưng có một số chuyện cũng không thể nói chính xác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuQi] Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh
RomanceThời trung học, anh không yêu cô là thật! Anh từng yêu một cô gái khác, đó là thật! Nhưng Năm anh ba mươi tuổi, anh đã cặm cụi viết thư, trả lời những câu hỏi của cô năm mười bảy tuổi. Điều đó là thật. Cuối cùng, anh và cô yêu nhau, anh và cô ở bên...