8.

1.2K 120 6
                                    

....

Châu Kha Vũ tay xách năm hộp sữa không ngừng di chuyển qua lại, trong lòng sốt ruột không chịu được.

Bỗng tiếng gỗ va vào nền nhà giòn giã vang lên, Châu Kha Vũ ngẩng phắt lên, đón chờ cậu chính là Lưu Vũ đang chật vật dùng nạng đi nhanh tới chỗ mình.

Cho dù như vậy thì nụ cười trên môi anh chưa từng ngừng lại, đến nỗi Châu Kha Vũ cũng phì cười theo.

"Kha Vũ, em..."

"Cẩn..."

Chưa đợi cậu dứt lời thì Lưu Vũ "A" một tiếng rồi mất đà ngã về phía trước như dự đoán.

Châu Kha Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng đỡ lấy cơ thể đối phương, dùng tấm lưng ngọc ngà của mình để làm đệm cho cả hai.

Lưu Vũ nhắm tịt mắt, chờ đợi giây phút má sữa bị đập mạnh vào nền đất.

Nhưng chẳng có gì cả, anh vẫn an toàn.

... An toàn trên người Châu Kha Vũ.

"Kha, Kha Vũ anh..." - Lưu Vũ giả ngốc cười hì hì, nhúc nhích người muốn đứng dậy.

"Anh nằm yên đó!" - Châu Kha Vũ gằn giọng, bàn tay vô thức siết chặt lấy eo anh.

Lưu Vũ không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm trên người Châu Kha Vũ.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng thơm ghê.

"Em đã dặn anh như thế nào?" - Châu Kha Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh.

Lưu Vũ im thin thít, tai trái áp vào lồng ngực phập phồng của Châu Kha Vũ.

"Em biết anh đi nhanh như thế là muốn gặp em, em rất vui. Nhưng em hi vọng chuyện này không tái diễn thêm lần nào nữa!"

"Anh biết rồi..."

Nghe thấy giọng điệu tủi thân của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lại bắt đầu mềm lòng.

Patrick nói rằng anh rất dè chừng trong việc biểu lộ cảm xúc cá nhân, nhưng với người anh cho là thân thiết thì lại không hẳn.

Châu Kha Vũ có chút vui vẻ, nghĩ thầm hôm nay mặc nhầm quần của Trương Gia Nguyên ra ngoài cũng không tệ lắm.

"Lần sau em còn thấy anh như thế nữa thì đừng trách em, đừng trách em... cắt sữa của anh." - Châu Kha Vũ miệng thì mắng anh, nhưng khóe môi vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.

Lưu Vũ tất nhiên không thấy, cho rằng Châu Kha Vũ còn giận nên anh đón ý hùa theo cậu.

"Đừng cắt, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà."

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ nín cười, ngửa đầu nhìn bầu trời trong veo.

"Kha Vũ..."

"Em ở đây."

"Chúng ta có thể đứng dậy được không?"

Châu Kha Vũ hoàn hồn, thu lại nụ cười ngốc nghếch đỡ Lưu Vũ đứng dậy.

[textfic] sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ