24.

881 92 8
                                    

....

Buổi sáng của mấy hôm sau, Lưu Vũ dậy sớm hơn bình thường ý định xuống bếp nấu cho Châu Kha Vũ một bàn tiệc nhỏ.

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của em ấy mà.

Nhớ đến bộ dạng háo hức không ngủ được của Châu Kha Vũ, lặp đi lặp lại mấy câu đại loại như "Em rất vui, rất mong chờ năm đầu tiên được đón sinh nhật cùng với anh." khiến Lưu Vũ nhịn không được mà bật cười.

Cậu ấy háo hức đến nỗi cọ anh, cọ đến hai ba giờ sáng mới chịu an tĩnh, hại đầu anh bây giờ cứ ong ong mãi.

Lưu Vũ khoanh tay nhìn người đang ngủ vù vù trên giường, trong đầu nhảy số ba nghìn chín trăm cảnh tượng Châu Kha Vũ sẽ thức dậy sớm hơn anh, và chào buổi sáng với anh bằng một nụ hôn.

Nhưng nhìn lại thằng nhóc này vẫn còn ham ngủ lắm, ai da, có người yêu trẻ tuổi hình như cũng không sung sướng lắm ha.

Giằng co một hồi thì rốt cuộc chức vị chủ động vẫn thuộc về Lưu Vũ, anh khom người hôn cái chụt lên môi cậu, cuối cùng tự mình mang gương mặt đỏ như ánh rạng đông chạy vội ra ngoài.

Thế mà chỉ năm phút sau, Lưu Vũ bàng hoàng nhìn Châu Kha Vũ lảo đảo bước ra từ phòng ngủ.

Châu Kha Vũ mới sáu giờ đã dậy á?

Lưu Vũ tự cho là mình bị hoa mắt, đưa tay dụi dụi mấy lần, ngược lại chỉ thấy thân hình Châu Kha Vũ ngày càng gần mình hơn.

Kẻ ngái ngủ còn mang theo hơi ấm duy trì thói quen bế Lưu Vũ đặt lên kệ, đầu vùi vào hõm cổ anh hít hít.

"Chào buổi sáng, người của em."

Mẹ nó,  thật sự quá bá đạo, quá tổng tài.

Cho nên...

"Cho nên em có thể buông ra chút được không? Anh không muốn tháng này bọn mình bị cắt nước đâu." - Lưu Vũ cốc đầu cậu.

"Hơn nữa Châu Kha Vũ à, sáng sớm em thúi chết đi được."

Châu Kha Vũ phụng phịu vươn tay tắt nước, hờn dỗi ôm anh càng chặt hơn.

"Ai da Cún thúi, mau đi tắm đi, để anh còn làm đồ ăn sáng nữa." - Lưu Vũ dùng ngón trỏ chọt chọt lưng cậu, nói đến thế rồi mà thằng nhóc này vẫn ôm.

Hình như ẻm thiếu hơi thì phải.

Suy nghĩ của Lưu Vũ đã bay đến phương trời nào đó, thậm chí còn bị mình làm cảm động, suýt chút nữa đã khóc.

Lúc này, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, để em nấu bữa sáng."

"Sao có thể, hôm nay em..."

"Anh đã hứa là đồng ý với em bất kể điều gì mà, Lưu Vũ."

Lưu Vũ chật vật né tránh ánh mắt bling bling của Châu Kha Vũ đang bắn tới, bất đắc dĩ nói.

"Chẳng phải là do em, do em ép anh nói trong lúc xxoo hả, lại còn cái gì mà Kha Vũ... Kha Vũ..."

"... Kha Vũ ca ca hửm? Đúng không?" - Châu Kha Vũ tiếp lời anh, mượn đà lôi chuyện hôm qua chọc Lưu Vũ làm anh ngại muốn chết.

[textfic] sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ