19.

1K 108 16
                                    

....

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ nửa tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Cậu theo bản năng với tay sang bên cạnh nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Châu Kha Vũ không cam lòng mở mắt, hụt hẫng siết chặt ga giường. Trong căn phòng tối om bó gối tự ôm lấy mình.

Anh ấy rõ ràng đã nói là sẽ không đi....

Châu Kha Vũ cuộn người, có lẽ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Và có lẽ mối quan hệ của bọn họ đã đi đến dấu chấm cuối cùng, níu kéo cũng vô ích.

Lần đầu biết thích người nào đó thật lòng, Châu Kha Vũ ngàn lần không ngờ lại phải kết thúc sớm như vậy.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng va chạm loảng xoảng của bát đĩa, kéo Châu Kha Vũ trở về thực tại. Cậu khó tin ngẩng phắt đầu lên, tâm trí trống rỗng tông thẳng cửa ra ngoài.

Lưu Vũ đang đứng ở trước mặt cậu, đang đeo tạp dề, đang nấu ăn, đang....

Anh ấy vẫn ở đây.

Anh ấy không đi.

Lưu Vũ giật mình nhìn cậu, cúi người nhặt nắp chảo lên rồi thoáng đem tay giấu đằng sau lưng.

"Đánh thức em rồi hả?"

Châu Kha Vũ vẫn đứng yên, thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi có bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ hết lên mặt.

Lưu Vũ trông thấy mặt cậu lúc đỏ lúc trắng rồi lại chuyển sang xanh liền hết hồn, nhịn không được tới gần nhón chân xem xét.

"Kha Vũ? Em tỉnh tỉnh."

Châu Kha Vũ nhìn anh "đung đưa" trước mặt, rất muốn kéo anh hôn đến khóc để xác nhận mọi thứ là thật, nhưng nhanh chóng bình tĩnh nhớ lại bộ dạng của mình, khả năng là sẽ dọa anh mất.

"Em, em đi tắm...." - Châu Kha Vũ đè vai anh xuống, sợ anh bất cẩn trật chân.

Lưu Vũ nghiền ngẫm nhìn cậu đỏ mặt, không phải sợ mình không đẹp trai đó chứ, đồ ngốc.

"Cún ngốc!"

"Ừm?" - Châu Kha Vũ dừng bước, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Gọi cậu à?

Hay là thằng nhóc kia?

Lưu Vũ mím môi, vậy mà lỡ nói ra tiếng, em ấy sẽ không nghĩ anh bị gì chứ.

"Ai da em mau đi tắm đi, còn ăn sáng."

Châu Kha Vũ miễn cưỡng đi vào phòng, trên đầu bay đầy dấu chấm hỏi. Cậu cố gắng "hành động" nhanh nhất có thể, lén lút vuốt keo vào tóc rồi sải chân dài đi ra.

Ừm, cậu sợ Lưu Vũ lại bỏ đi.

Nhưng Lưu Vũ không có, anh vẫn chăm chỉ dọn bàn đấy chứ.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc bàn được bài trí gọn gàng ngăn nắp, với những đĩa thức ăn màu sắc đẹp mắt trong lòng rất thỏa mãn, đây là không khí gia đình đấy nhỉ.

Thế nhưng ngược lại với mong muốn của cậu, bầu không khí ngượng ngùng duy trì đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn vẫn chưa dứt, Châu Kha Vũ ngang nhiên nhìn anh, nhưng Lưu Vũ lại càng không dám nhìn vào mắt cậu.

[textfic] sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ