25.

1.1K 101 10
                                    

....

Trong không gian ấm cúng của phòng bếp, Châu Kha Vũ đang yên tĩnh xào rau, trên tay là quyển sách cơ bản dành cho người lần đầu nấu ăn.

Ước chừng nửa tiếng sau, liền có một bóng người loạng choạng tiến tới.

"Sao thế, anh mệt quá hả?"

Bóng người không đáp lời cậu, mơ màng trèo lên kệ bếp ngồi, đầu gác ở vai trái Châu Kha Vũ vù vù ngủ tiếp.

Người này, hình như đã quá quen thuộc với việc này rồi.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, cậu chỉ dùng tay phải để xào rau, còn bả vai trái chưa bao giờ động đậy dù chỉ một chút.

Anh ấy vẫn còn đang ngủ...

Lưu Vũ hôm qua phải làm bài luận đến tờ mờ sáng, đến nỗi Châu Kha Vũ cũng chịu không nổi mà thiếp đi mất.

Hiển nhiên người ăn ngủ có quy luật như anh chắc chắn là không thể nào có chuyện thoải mái thức dậy sau một đêm dằng dặc như thế được.

Châu Kha Vũ buông đũa rồi tắt bếp, đau lòng xoa xoa bọng mắt của anh.

"Ăn gì đó rồi ngủ được không anh?" 

Lưu Vũ lắc lắc đầu xù, hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó ở.

"Hôm qua anh đã không ăn được nhiều rồi, hôm nay phải ăn bù thật đầy đủ, có hiểu không bé sữa?" - Châu Kha Vũ véo má anh, nói.

Lưu Vũ phồng má, khàn khàn đáp lời cậu.

"Anh không phải là bé sữa, em mới là bé sữa!" 

"Được rồi là em là em, có thể dậy ăn một chút được không học trưởng Lưu?" 

"Hông ăn." - Lưu Vũ ỉu xìu ngã vào người cậu.

"..."

"Kha Vũ, anh mệt."

Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ, chậc lưỡi ôm anh vào phòng tắm.

Lát sau, vẻ mặt Lưu Vũ đã tươi tỉnh hơn chút, nhưng trông anh vẫn còn uể oải. Lo sợ anh không để ý đường đi lại vấp ngã nên Châu Kha Vũ giữ nguyên tư thế cũ, ôm anh ra ngoài.

"Em nói này, lần sau cứ để em giúp anh, đừng chịu đựng một mình nữa."

"Ò."

"Mặc dù khác khoa, nhưng ít nhất thì em cũng giúp được một chút gì đó."

"Ò."

"Anh có nghe không hả Lưu..."

"...Chương?"

"Đại ca?" - Lưu Vũ hết hồn, tức tốc phóng xuống khỏi người cậu, cơn buồn ngủ đều bay sạch.

So với anh, ngược lại Châu Kha Vũ bình tĩnh hơn nhiều, cao giọng mời khách.

"Anh rể đường xa tới chơi, vào uống tách trà trước đã." 

Nói là niềm nở mời khách, nhưng thật ra sắc mặt đã sớm đen thui.

Lưu Vũ huých tay cậu, anh biết thằng nhóc này để bụng chuyện tuần trước anh đi tiệc với Lưu Chương hai ngày liền không về nhà.

[textfic] sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ