22.

1.2K 124 35
                                    

|châm ngôn của truyện là: 3m một chiếc meme, xin chân thành cảm ơn|

....

Châu Kha Vũ dường như muốn phát điên lên với cái cửa chết tiệt, đúng là bọn lừa đảo.

Kiên nhẫn mười mấy năm cũng không đủ để cậu bình tĩnh cạy cửa, vì vậy Châu Kha Vũ trực tiếp nhấc chân đạp nó, vang lên một tiếng ầm rõ to.

Trương Gia Nguyên đang tình nồng ý mật với Lâm Mặc đột nhiên bị dọa giật mình, vội vàng chạy đi mở cửa xem xem bố con thằng nào phá hỏng chuyện tốt của tụi tui.

Ai mà ngờ chỉ kịp thấy một Châu Kha Vũ không do dự sải bước dài chạy đi, để lại cho Trương Gia Nguyên một tiếng gió lạnh lùng.

Trương Gia Nguyên gãi đầu khó hiểu, hồi sau cũng chỉ chậc lưỡi rồi đóng cửa, tiếp tục tập trung chuyên môn cọ Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ một đường đi đến thư viện, trong lòng gấp không chịu nổi.

Lưu Vũ... cậu còn chưa kịp thu anh về tay. Cho nên bất cứ ai cũng đừng hòng cướp bé sữa của cậu.

Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, tăng tốc độ.

Thư viện hướng Nam luôn vắng người, đó cũng là lí do Đại Thiếu Đông đề nghị Lưu Vũ cùng bàn bạc ở đây.

Kim đồng hồ tích tích mấy tiếng, Châu Kha Vũ đầu đầy mồ hôi đứng trước cổng thư viện, bỗng dưng nghe rõ mồn một Đại Thiếu Đông gọi Lưu Vũ hai tiếng "Bảo bối".

Châu Kha Vũ nghiến răng.

Gọi bảo bối cái rắm.

Giọng Đại Thiếu Đông trong thư viện đặc biệt vang, anh ta cũng không sợ, ở đây vắng người, yên tĩnh như thế, làm gì có ai dám làm phiền bọn họ.

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình của đàn anh mới qua lại mấy ngày, Lưu Vũ không kiềm được sự kinh ngạc trong mắt. Môi châu há hốc không nói nên lời, cứ ngơ ngơ ngác thế nên tay nhỏ liền bị người ta lợi dụng chiếm tiện nghi cả buổi.

Đại Thiếu Đông cũng không vội.

Một Lưu Vũ tinh xảo, xinh đẹp thế này hiển nhiên đáng để anh ta phải chờ.

Trong lúc Đại Thiếu Đông háo hức đợi câu trả lời của anh, và trong lúc Lưu Vũ đang suy nghĩ làm cách nào để từ chối khéo anh ta thì tay Đại Thiếu Đông bị một lực lớn giật mạnh ra khỏi người anh.

Còn Lưu Vũ thì rơi vào một lồng ngực vững chãi, ấm áp.

Châu Kha Vũ hùng hổ bảo hộ anh trong lòng, đăm đăm nhìn Đại Thiếu Đông. Cả người cậu không thể nói là hòa đồng, xung quanh chỉ thấy toát ra mùi nguy hiểm của sói lớn.

"Châu Kha Vũ?" - Lưu Vũ hỏi.

"Em đến nhanh quá." - Lưu Vũ có chút chột dạ, có cảm giác như mình đang vụng trộm bị chồng bắt gặp.

Chồng à...?

Châu Kha Vũ nâng gương mặt đỏ bừng bừng của Lưu Vũ lên, hốt hoảng.

"Tiểu Vũ? Anh bị sốt?"

"Không phải không phải, anh hơi nóng thôi." - Lưu Vũ vỗ vỗ bàn tay cậu, ai da, Châu Kha Vũ em cũng đừng có nắn nắn mặt anh chứ.

[textfic] sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ