Giữa căn phòng ngủ đang im lìm, tiếng "sột soạt" cứ vang lên ở chiếc giường tầng phía trên. Chaewon không ngừng lăn qua lăn lại, nhưng vẫn cố không đụng vào Chaeyoung đang nằm cạnh mình, tránh làm bé con thức giấc. Đã hơn một giờ sáng, nhưng Chaewon vẫn chưa ngủ.
Chợt, bên ngoài vang lên một tiếng 'cạch' rất giống tiếng mở cửa phòng. Cả thành phố đã sớm chìm vào yên tĩnh, nên một chút âm thanh nhỏ như thế chị cũng có thể nghe thấy rõ. Chaewon thật ra đang chờ tiếng động này nãy giờ, chị lập tức ngồi dậy và tìm cách trèo xuống cầu thang của giường tầng một cách nhẹ nhàng nhất, vì vẫn còn bốn thành viên khác đang ngủ.
Kí túc xá của IZ*ONE vốn là thế, cả nhóm 12 người được chia về hai căn hộ khác nhau. Mỗi căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng cho 4 người, phòng còn lại nhỏ hơn tất nhiên dành cho 2 người. Lúc Chaeyoung và Minyoung đến đây, Chaeyoung vẫn hay đòi cả gia đình của mình cùng ngủ chung. Nhưng vốn vị trí đã được sắp xếp sẵn, không thể tự nhiên bị xáo trộn nên đành chia ra, Chaeyoung ngủ với Chaewon, Minyoung thì ngủ với Minju.
Lúc này đây, Chaewon vừa mở hé cửa phòng ngủ của mình ra, lập tức ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào. Rất nhanh liền nhìn thấy Minju đang bế Minyoung trên vai mà đi lòng vòng. Chaewon không nghĩ ngợi nhiều mà bước thẳng ra ngoài, sau đó liền bắt gặp ánh mắt hoảng hốt và ngạc nhiên của Minju khi nhìn thấy mình.
"Chị..vẫn còn thức sao?"
"Đưa Minyoung cho chị."
Minju khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng trước hai cánh tay đã chìa ra của Chaewon thì em cũng chỉ biết nhẹ nhàng chuyền Minyoung vừa mới lim dim sang cho chị. Chaewon đưa tay xoa lưng Minyoung để con bé cảm nhận được hơi ấm, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vài cái vào mông bé con theo nhịp đều đặn. Ban đầu vẫn có tiếng "chụt chụt" mút tay của Minyoung vang lên, nhưng sau vài phút liền yên tĩnh trở lại, chứng tỏ bé con đã dần rơi vào giấc ngủ.
Lúc này, Chaewon mới quay lên nhìn Minju, khiến em hơi giật mình vì chột dạ.
"Chị đã nghe Yujin kể rồi. Dạo này Minyoung hay khóc giữa đêm nên em mang con bé ra ngoài này dỗ để tránh làm phiền em ấy đúng không?"
"Không có đâu ạ. Yujin nói quá lên thôi. Minyoung mới chỉ khóc có một h--"
"Em đừng nói dối chị."
Minju vô thức gãi đầu bối rối, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định nói thật với chị. "Đúng là mấy đêm nay Minyoung hay khóc thế này ạ."
"Sao em không nói với chị?"
"..Em nghĩ là một mình em xử lí được."
Nghe vậy, nét mặt Chaewon lập tức đanh lại, trông nghiêm trọng hẳn ra. "Minju."
"..Vâng.."
"Dù sao thì chị với em cũng sẽ thành người một nhà. Chúng ta là 'gia đình', khó khăn hay mệt mỏi gì em đều có thể san sẻ cho chị. Mà chỉ là việc chăm sóc Minyoung thôi, em nghĩ chị không thể cùng chia sẻ với em sao?"
"..Em không có ý đó." Minju càng nói càng cúi gằm mặt, tay vân vê gấu áo đến nhăn nhúm.
"Chị biết em nghĩ cho chị, em sợ chị mệt nhọc. Nhưng mà nhìn lại em đi." Chaewon nói rồi đưa tay vén hai lọn tóc đang lòa xòa trước mắt Minju ra. "Mắt em đã thâm quầng hết cả lên rồi nè, y chang con gấu trúc ấy. Em nghĩ chị sẽ không lo lắng mà để yên cho em mỗi ngày đều thức trắng đêm dỗ Minyoung một mình sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
2kimz | who?
Fanfiction[fansign] "cậu chọn chaewon 5 tuổi hay 5 chaewon?" "mình nghĩ cả hai đều sẽ rất tuyệt. nếu là 5 tuổi thì sẽ dễ thương lắm. nhưng mà 5 chaewon unnie cũng không tệ. vậy mình sẽ chọn chaewon 5 tuổi nhe, vì mình muốn gặp chị ấy lúc 5 tuổi lắm. chắc chị...