6.

1K 100 11
                                    

"Umma!"

"Sao thế, Chaeyoung?"

"Mấy nay umma ốm nên mama chỉ quan tâm tới umma thôi à. Con với Minyoung ra chuồng gà luôn á! Nên giờ umma đền bù cho tụi con đi!"

Minju cười khổ, chỉ biết cúi xuống xoa đầu Chaeyoung để con bé bớt hậm hực phồng má, bĩu môi.

"Thế Chaeyoung muốn đền bù thế nào?"

"Cả nhà mình đi chơi đi umma!"

"Đi chơi?" Minju hơi mở to mắt, tự hỏi mới sáng sớm thế này thì đi đâu được cơ chứ.

"Vâng! Đi picnic đi umma!"

Và đó là lí do tại sao gia đình nhà Kim đang ngồi chình ình ở công viên gần sông Hàn ngay lúc này. Phía đối diện Minju là Chaeyoung đang giãy nảy, nằm lăn lóc ăn vạ vì cả nhà đi quá vội nên chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì. Mới sáng sớm nên hầu như chỉ có người chạy bộ dọc trên đường gạch, làm gì có ai trải bạt ngồi trên bãi cỏ giống gia đình nhà Kim thế này.

Minyoung vừa cầm bình sữa uống ngon lành trong lòng Minju vừa giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Chaeyoung đang ôm bụng kêu ọc ọc khiến Chaeyoung rất tủi thân. Chaewon thở dài, sau một ngồi nhìn qua nhìn lại thì thấy có mình mình là lựa chọn tốt nhất để đi mua đồ ăn nên cũng tự giác đứng dậy. Đúng ra là còn Minju cũng có thể đi mua nữa, nhưng Chaewon sao nỡ để người bệnh mới dậy làm việc như thế được.

Chaewon vừa biến mất, Chaeyoung liền ngồi dậy và ngừng giãy nảy. Minju lại cười khổ, trong nhà có hai người như chó với mèo thế này đúng là không lúc nào yên bình. Không hiểu sao sau đó Chaeyoung quay qua quan sát umma đang nhìn chăm chăm về hướng mama vừa rời đi, buột miệng hỏi một câu.

"Umma thích mama ở điểm nào thế?"

Minju có hơi giật mình vì chột dạ. "Nhưng umma có thích--"

"Umma đừng có nói dối nha, con biết hết á."

Minju một lần nữa nhìn Chaeyoung với con mắt ngạc nhiên. Rồi dần chuyển sang nghi ngờ, và kết thúc bằng vẻ suy tư với câu hỏi của con bé,

"Hmm...Vì mama là một người biết quan tâm và chăm sóc người khác chăng? Con biết mama rất rất sợ ma không Chaeyoung?" Minju vô thức mỉm cười khi nhớ đến hôm cả nhóm phải chơi trò tìm chìa khóa trong ngôi trường tối om được trang trí khá đáng sợ. "Vậy mà có lần mama với umma được chia chung team vào nhà ma á, lúc đó ai cũng vừa sợ vừa căng thẳng nên không dám đi. Riêng mama thì nhất quyết nói mình là người lớn nhất team nên sẽ đi dẫn đầu."

"Chuyện mama chăm sóc mọi người thì con chỉ đồng ý 50% thôi nha. Tại vì trừ con ra á. Mama lúc thì nhường nhịn con, lúc thì choảng nhau, giành đồ ăn với con. Con dỗi mama lắm!"

"Con biết từ tsundere không? Umma nghĩ mama con chính xác là tsundere đó."

"Con biết từ đó nè, bác Sakura chỉ con á. Riêng chuyện mama là tsundere thì con đồng ý 100% với mama luôn!"

"Chaeyoung có vẻ hiểu mama quá nhỉ?"

"Vì con là con của mama với umma mà!" Chaeyoung dẩu môi nói tiếp. "Mà con cũng phải đồng ý là mama là người yêu umma nhất luôn á!"

2kimz | who?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ