"Trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí cả, trừ tình yêu."Một tuần sau.
An dường như đã quen với việc ngày nào cũng thức sớm một tí, về trễ một tí, và trên xe cũng nặng hơn một người. Vết thương ở chân cô đã có chuyển biết tốt. Vy đã biết được chuyện An đưa rước cô Hân hằng ngày cách đây vài ngày, đúng thật là không chuyện gì của An có thể qua mắt cô nàng cả.
Nằm trằn trọc trên giường lớn, đồng hồ điểm 5 giờ 25 phút. Còn 5 phút nữa đồng hồ báo thức sẽ reo đúng nhịp điệu hằng ngày. Cầm điện thoại trên tay không biết nghĩ gì, An bấm vào tên Cô Hân rồi nhắn.
"Cô dậy chưa."
Chỉ mất vài giây sau, trên thanh thông báo lập tức có tin nhắn.
Cô Hân: " Rồi."
Vẫn là trả lời một cách cộc lốc, không chủ ngữ, không vị ngữ.
An suy nghĩ một chút, nghĩ chắc giờ này còn rất sớm chắc cô chưa ăn sáng, mình sẽ mua đồ ăn sáng xong mang qua cho cô thể hiện lòng thành. Nhưng vẫn là hỏi cho chắc.
"Cô ăn sáng chưa."
Cô Hân: "Chưa. Còn sớm mà."
"Dạ."
Sau đó là một tràng im lặng cho cả hai. An nghĩ cô đang chuẩn bị để đi dạy nên không nhắn lại. Bản thân cũng bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
Chiếc xe 50 lăn bánh trên đường, An ghé một tiệm ven vỉa hè mua hai phần ăn sáng giống nhau, không biết Hân thích ăn gì nên mua giống nhau, lại dừng trước tiệm café quen thuộc mua hai cốc café, một ít sữa, phần ít sữa đó là dành cho An. Nàng rất thích uống café, nhưng lại không thích vị đắng của nó, café ít sữa sẽ hạn chế một phần vị đắng của café nhưng vẫn giữ được hương vị vốn có.
An đậu xe trước cửa nhà Hân, đoán chừng hôm nay đến sớm nên cô vẫn chưa mở cửa. Đứng trước cửa nhà cô, đôi vai rụt lại vì cái lạnh buổi sớm, hít một hơi thật sâu cảm nhận chút giá rét trong từng mạch thở. An chầm chậm nhớ lại từng cử chỉ nhỏ của Hân, từng nét mặt, giọng nói lúc giảng bài, lúc nói chuyện với mình nữa, bất giác mỉm cười không lí do. Trong lòng có một loại cảm xúc không rõ là gì, một loại cảm xúc mà An chưa từng có với ai bao giờ.
Đôi tay ma sát với nhau vì lạnh, trở nên trắng bệch.
"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế." Giọng nói bất chợt của cô làm An giật mình. Quay sang nhìn người nọ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào nhưng lại im lặng không lên tiếng.
"Dạ đâu có nghĩ gì đâu, mà em mua đồ ăn sáng với café cho cô nè."
An không dám nói mình đang nghĩ về cô, chỉ sợ cô nghĩ đó là lời trêu chọc bình thường, suy nghĩ lệch đi thì chuyện An nhận thêm một cú ngay bả vai là điều sớm muộn.
"Ừ cảm ơn, em cứ để trên xe đi."
"Dạ."
"Đưa tay đây."
"Hả?" An ngơ ngác không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn đưa tay phải mình ra.
"Tay kia luôn."