"vài người ngoài cuộc bắt đầu chỉ trỏ con bé này đang đi lầm đường, nhưng đối với Vy họ mới chính là những kẻ lạc lối, khi chỉ biết đi trên con đường do người khác sắp đặp sẵn, ngay cả dũng khí theo đuổi ước mơ của chính mình cũng không có, thì lấy tư cách gì nói người khác, trong khi họ đang cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. "
Reng Reng Reng.
Đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, đây là công việc hằng ngày và cũng là tác dụng duy nhất của nó, bởi vì An chỉ xem giờ trên điện thoại và đồng hồ tay thôi. Và An cũng không bao giờ thức ngay khi tiếng đồng hồ reo, phải mất ít nhất năm phút nàng mới lò mò dậy mà tắt chiếc đồng hồ đang vang kia, rồi mới chuẩn bị đi học.
5 phút sau.
Cuối cùng nàng cũng chịu chui ra khỏi tổ ấm của mình, An đã từng nghĩ nếu như có một ước mơ, nàng sẽ ước được sống hạnh phúc với chiếc giường của mình mãi mãi. Nhưng đó cũng chỉ là mơ tưởng ảo huyền thời bé, giờ nghĩ lại mới cảm thấy nó phi thực tế đến cỡ nào.
Trở về với hiện tại, bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đeo đồng hồ, lấy cặp, dẫn xe ra ngoài.
Nhìn đồng hồ trên tay, hai mươi phút, vậy là sớm hơn hôm qua ba phút.
Chiếc xe máy lăn bánh trên đường, không khí buổi sáng ở thủ đô mát mẻ và yên bình hẳn, vài giọt sương còn đọng trên lá, An hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành lúc sáng sớm, mất khoảng ba mươi phút nữa mới đến nhà Hân.
Nhìn từ phía xa đã thấy hình bóng người con gái kia, vóc dáng cao ráo đang đứng đợi cô trước cửa nhà, tà áo dài thước tha khẽ tung lên trong gió, hôm nay là lần đầu tiên An thấy cô mặc áo dài, nàng có hơi lạ mắt một ít, nhưng mà không sao, cô vẫn đẹp, người đẹp thì mặc gì chả đẹp. Hồi xưa ông bà ta nói "người đẹp vì lụa" còn bây giờ là "lụa đẹp vì người".
Dừng xe trước mặt cô Hân, còn gác chân chống xuống để cô tiện leo lên xe. Cẩn thận đỡ cô ngồi lên xe, còn tốt bụng gài nón bảo hiểm hộ cô.
"Ôm chắc vào nào người đẹp."
An ngả ngớn, nhưng trái với biểu hiện e thẹn, gương mặt ửng đỏ như các cô gái trong tiểu thuyết mạng khi bị trêu chọc. An chẳng thấy Hân thẹn thùng gì cả mà còn nhận được một thứ.
Bốp.
Hân đánh mạnh vào bả vai An. Nàng rít lên đau đớn, quả nhiên cuộc sống này khác hoàn toàn với những cuộc tình mà tiểu thuyết trên mạng viết mà, con gái con lứa gì mà mạnh tay thế chẳng biết. Không biết có trật khớp vai không nữa.
"Chạy xe nhanh đi sắp trễ giờ rồi kìa."
Hân ra lệnh. Chiếc xe lại chậm chậm lăn bánh trên con đường nhỏ ở thủ đô. Hân ra lệnh bảo An chạy nhanh để sắp trễ giờ, nhưng An nhìn đồng hồ còn lâu mới đến giờ vào lớp, nàng biết cô đang muốn chuyển chủ đề, nên chiếc xe vẫn chậm chạp lăn bánh, dẫu sao an toàn vẫn là trên hết mà. An không muốn "Nhanh một phút, chậm cả đời", lâu lâu trễ giờ một hôm chẳng sau, chứ lỡ mà vì một hôm đúng giờ mà nhập viện cả tháng thì còn gì xui bằng, cho nên là, cứ sống từ từ thôi chẳng có gì phải vội vã.