"cuộc đời của mỗi con người cũng như sóng biển vậy, mãi lênh đênh chẳng biết đi đâu về đâu."Tiếng cười lảnh lót của An cứ vang lên trong quán. Cho tới khi anh Trí chủ quán ra hỏi.
"Em làm gì mà cười thấy ghê vậy An."
An nín cười, ngồi kể lại cho anh Trí nghe lại mọi chuyện. Ngay sau đó là một trận cười lớn hơn cả lúc nãy. Vậy là câu chuyện buồn của Vy đã trở thành trò cười cho nhiều người.
"Nè hai người đừng có cười nữa coi. Em đang bực mình đấy." Vy cáu gắt.
"Rồi anh nghỉ cười liền nè."
"Mà chắc anh bán hết lũ mèo Anh quá, chứ tụi nó cứ ăn rồi phá,không làm gì giúp ích cho đời hết, đã vậy còn bày trò phá để tụi em dẹp hoài."
"Thôi anh đừng có bán tụi nó. Dù sao đây cũng là việc của tụi em mà." An vuốt ve chú mèo anh lông ngắn dưới chân mình. Con mèo cọ cọ vào tay An, gương mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.
Lần nào anh Trí cũng nói sẽ bán chúng nó, nhưng có bao giờ anh bán lũ mèo này đâu. Thật ra công việc của An là dọn dẹp "bãi chiến trường" do tụi mèo Anh để lại, chứ khách đến quán đa số đều là người có ý thức, không ai vứt rác bừa bãi cả. Chỉ có lũ mèo là chuyên gia làm đổ sọt rác để An và Vy phải quét lại từ đầu. An không nỡ trách mèo, vì bản thân nàng là người yêu thương mèo, chỉ tiếc trong nhà có mẹ và bố là người dị ứng với lông mèo, nên không thể nuôi một chú mèo trong nhà.
"Ừa, tuần sau anh chuyển công tác đến nơi khác, không biết khi nào mới có dịp về đây lại, quán chắc anh để cho em trai anh trông với hai đứa. Nhưng mà đi xa như vậy chắc anh nhớ hai đứa lắm."
Công việc chính của anh Trí không phải là chủ quán café "Mèo" này, anh mở quán café này là vì đam mê thôi, công việc của anh cứ khiến anh đi công tác suốt, không thể để anh sống cùng với đam mê này, nhưng đa số mỗi lần đi chỉ vài ngày, lần này là không biết khi nào mới về, An có chút buồn, vì đã coi nhau là anh em cả rồi.
"Vậy hả anh, khi nào anh về đây được thì về với tụi em, còn không thì anh cứ lo công việc đi ạ." Vy nói.
"Vy nói đúng đó anh, còn quán thì anh cứ yên tâm, tụi em sẽ giúp anh trông cẩn thận, cả lũ mèo Anh nữa." An vẫn vuốt ve con mèo dưới chân.
"Anh cảm ơn hai đứa, mà em trai của anh đẹp trai lắm, hiện tại đang học luật năm hai, anh kêu nó tới đây không chừng là kêu duyên tới cho một trong hai đứa đó."
"Anh thật tình." Vy huých nhẹ vào vai anh Trí.
Chúng tôi cứ vui đùa với nhau, cho đến khi trời chập tối, bước chân con người vội vã lướt qua nhau trên con phố để trở về với mái ấm gia đình, sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Thu về, cả thành phố như được thay một tấm áo mới, một tấm áo màu vàng được dệt lên từ cây cối, mỗi ngóc ngách phố phường được phủ thêm một màu vàng đầy lãng mạn.
Mùa thu mang theo cả một chút gió heo may, từng chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió, An đưa tay bắt lấy một chiếc lá bay qua khe cửa sổ.