"Cuộc đời đã thật sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra."
Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh.
----------------------------------------
Tối thứ sáu, An nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình. Cắm mặt vào điện thoại tiếp tục cuộc trò truyện với Vy. Mấy hôm trước còn vỗ ngực cam đoan với Vy là bản thân không thích ai cả, vậy mà hôm nay lại ấp úng về việc mình đang ôm lòng tương tư ai đó. An thừa nhận, bản thân là một người thiếu nghị lực cực kì. Nhưng An không nói ra người mình đang thích là ai, để cho cô nàng tự hiểu. Mặc cho những câu năn nỉ có cả chửi đang liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại. An không thấy có gì lạ về chuyện mình yêu hay thích một người con gái, yêu thì yêu, thích thì thích thôi. Một thứ tốt đẹp như tình yêu tại sao phải bị ngăn cản bởi giới tính, tuổi tác hay bất kì nguyên nhân nào khác chứ.
"Thôi, tao không ép mày nói ra nữa.Trong nhóm lớp làm gì mà rần rần lên thế hả mày." Lúc này, nàng mới chú ý đến tin nhắn trong nhóm lớp đang hiện lên liên tục. Con số tăng liên tục, lớp nàng có hai nhóm, một nhóm có giáo viên chủ nhiệm để thông báo những việc quan trọng của trường lớp, nhóm còn lại thì không có chỉ để tụi học sinh tán gẫu, bóc phốt giáo viên và nhân vật điển hình chính là cô Hân. Tin nhắn hiện lên trong nhóm có thầy chủ nhiệm, hằng ngày ngoài tin nhắn của thầy chủ nhiệm ra chẳng có ai nhắn tin cả, hôm nay lại đột ngột sôi nổi như thế, nhất định có biến.
Ngón tay lướt lên tin nhắn phía trên, dừng lại tin nhắn được nhiểu lượt tim nhất từ thầy chủ nhiệm. "Ngày mai các em đi học đầy đủ hết nhé. Thầy có việc quan trọng muốn thông báo. Nhất định phải đi học đầy đủ đó." Đáng lý đó sẽ là một tin nhắn hết sức bình thường cho đến câu "Nhất định phải đi học đầy đủ.", việc gì quan trọng đến mức đó nhỉ. Học sinh điên cuồng nhắn tin hỏi nhưng thầy vẫn im lặng, càng kích thích sự tò mò của lớp trẻ. An không quan tâm nữa, tắt điện thoại đi ngủ.
Buổi sáng, lớp học bắt đầu nháo nhào hết cả lên. Vì tiết tiếp theo sẽ biết rõ nguyên nhân vì sao thầy chủ nhiệm lại bảo học sinh không được nghỉ học.
"Nghiêm." Lớp trưởng hô lên.
Thầy chủ nghiệm vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Thầy nhìn quanh lớp, đôi mắt lướt qua từng học sinh, im lặng.
Một lúc sau, thầy nói. "Thầy rất tiếc khi phải nói với các em điều này. Có lẽ duyên thầy trò của chúng ta đã hết."
"Dạ ý thầy là sao ạ." Lớp phó cất giọng hỏi thầy.
Thầy Nam dùng ngón tay đẩy cái kính cận dày cộp của mình lên, đáp. "Thầy sẽ nghỉ việc, do có việc đột xuất, thầy hiệu trưởng sẽ thông báo giáo viên mới cho các em sau."
Việc đột xuất ư. Học sinh trong lớp không nghĩ vậy, đó chỉ là một phần lý do, còn phần còn lại là do một số bậc phụ huynh đã đâm đơn đòi đổi giáo viên chủ nhiệm, chỉ vì thầy Nam quá hiền để quản lý một lớp đầy học sinh cá biệt, khiến việc học hành của con em họ đi xuống một cách đáng kể, và rồi họ muốn một giáo viên khác, khó tính hơn để chủ nhiệm. Một hai đơn thì thầy hiệu trưởng có thể bỏ qua, nhưng càng ngày càng nhiểu đơn như thế thì ông chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Có vẻ như so với một người thầy luôn dịu dàng và bao che cho học sinh thì các bậc phụ huynh lại tin tưởng vào một giáo viên nghiêm khắc với học trò hơn.