Kí ức (1)

637 73 0
                                    

Bốn năm trước, cuộc hôn nhân của Kim Jisoo và Kim Jennie diễn ra, hoành tráng, xa hoa, hạnh phúc khi cả hai đều tự nguyện đến với nhau. Chỉ là khi ấy Jennie chỉ vừa mới chấp nhận tình cảm của cô, còn Jisoo thì nằng nặc đòi lấy em cho bằng được. Gia đình hai bên đã sắp xếp cho cô và em ấy một tiệc cưới thật sang trọng ở nơi thủ đô hoa lệ của Pháp, biết là Hàn Quốc không công nhận kết hôn đồng giới, nên cả hai đã định cư và sinh sống tại Paris.

Một năm sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà Jisoo từng trải qua, cô cùng em xây dựng nên một cuộc sống lãng mạn như cái bản chất của nơi mà họ đang ở, mỗi sáng em gọi cô dậy bằng một nụ hôn lên môi, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm và tối về lại cùng nhau âu yếm ngắm cảnh về đêm của Paris từ nơi lầu cao, chẳng có việc gì mà cô và em không làm cùng nhau cả. Tưởng chừng cuộc đời của cả hai sẽ êm đẹp đến cuối cùng, nhưng không... Jisoo đã phạm phải một lỗi lầm mà có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ, chính cơn giận đó cũng đã khiến Jennie lún sâu vào việc trả thù, đạp nát mái ấm của cả hai.

---------------

Ngày hôm ấy, Jisoo vì bị chuốc say mà lên giường với một người phụ nữ khác, cô ta xa lạ, cô ta không phải em - cô biết. Nhưng sự mơ màng khiến Jisoo chẳng thể làm chủ được lí trí, cũng không biết rõ là mình đã gây ra chuyện gì, chỉ thấy bản thân sáng ra đã không một mảnh vải trên người, còn người ngồi gục đầu mà khóc trên nền gạch lạnh lẽo là em, chính người phụ nữ vô danh tính ấy đã gọi cho em, để em chứng kiến cô như thế này, còn Jisoo thì không biết rõ mình có quan hệ với cô ta hay không, chỉ biết thật nhanh mặc lại quần áo rồi quỳ xuống xin lỗi em. Jennie đã không thương tiếc mà giáng thẳng vào mặt cô một cái tát thật đau đến rỉ máu nơi khoé môi

- Đồ phản bội, tôi ghét chị

Em quát lên rồi rời đi, cô vẫn kịp thấy ánh mắt căm thù hằn lên những tia đỏ, đôi mắt em cũng đã sưng lên, có lẽ em khóc rất nhiều.

_________________

Tiếp theo đó là những ngày vô cùng căn thẳng ngột ngạt trong chính căn nhà của mình, Jennie không nói chuyện với cô nữa, có mở miệng cũng chỉ là những lời quát tháo bảo Jisoo tránh xa em ra, em ấy cũng dọn đồ qua phòng khác mà ngủ. Jisoo bị bao vây bởi những đống bùi nhùi hiện lên trong đầu, "rốt cuộc là mình có làm chuyện đó với cô ta hay không?" đó chỉ là câu hỏi nhất thời vụt qua, còn nhiệm vụ chính cô muốn làm suốt những năm tháng còn lại, đó là bù đắp cho em.

Nhưng có lẽ Jennie không ngoan ngoãn mà chiến tranh lạnh như thế, em đã trả thù cô, một cú trả thù tinh thần chẳng khác nào cầm trái tim tôi mà xé toạc ra cả. Cứ hai ba ngày là em lại mang về một người "bạn", làm những hành động ân ái tình cảm với họ trước mặt cô...Jisoo biết mình sai, chỉ cắn răng chịu đựng mà tiếp tục chăm sóc cho em, hạ thấp, là hạ thấp mình xuống để yêu thương em một cách chu toàn nhất.

Mỗi lần như vậy, Jennie sẽ có cớ để buộc Jisoo phải phục vụ chu đáo cho họ, thức ăn, nước uống, có khi trong cơn mưa tầm tã em cũng bắt cô ra ngoài để mua thứ mà bọn họ muốn ăn, sau đó hai người lại kéo nhau vào phòng, bỏ lại cô chỉ biết tự ôm lấy cái thân thể lạnh lẽo vì bị cơn mưa trút vào, tàn nhẫn, mạnh đến rát cả da thịt. Jisoo đã phải chịu đựng cái cảnh đấy, cái cảnh hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em trong vòng 1 năm, trong khi đó cô lại ngu ngốc nghĩ rằng những việc mình làm là để bù đắp tổn thương cho em, cuối cùng cô mới nhận ra, bản thân mình mới là đáng thương, cái giá mà cô phải trả quá đắt, Jisoo không thể chịu đựng được nữa, đành phải buông thôi...buông cả em và nỗi dằn vặt tâm can cô suốt 365 ngày...

Hết rồi...

Rỗng toác, cô như rơi xuống đáy vực thẳm.

_______________

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà Jisoo quyết định giải bày tất cả với Jennie rồi sẽ rời đi...Hôm đó, như mọi khi, em lại mang một người bạn trai về nhà, cô vẫn dửng dưng vì trái tim kia đã bị em chà đạp đến nát hết rồi, nó thuộc về em, thì cô mặc em muốn làm gì thì làm, lúc ấy Jisoo chỉ như một cổ máy với nhiệm vụ được cài đặt sẵn là "chăm sóc người mình thương ". Nhưng bất chợt cô phát hiện ra ngày hôm ấy ánh mắt em là không chấp thuận với những hành động tình cảm của hắn, em tránh né đến nỗi khiến hắn bực bội mà thốt lên

- Em ngồi yên được không, anh hứa sẽ nhẹ thôi_ Hắn ta ghì chặt vai em vào chiếc sofa, Jisoo bắt đầu khó chịu, đến cả cô còn chưa bao giờ mạnh tay với Jennie như thế

- Không, tránh ra, Soo..._ Jisoo đứng trước cầu thang đơ người ra khi nghe rõ em vô thức kêu tên mình, rồi thấy em vội vàng lấy tay che miệng lại, có vẻ theo thói quen lúc trước mà lỡ lời, em vẫn chưa bỏ được.

- Soo nào? anh là Jack, gọi tên anh đi, anh sẽ cho em vui vẻ_ Hắn ta vì ham vui mà không hề để ý đến sự hiện diện của Jisoo ở phía sau lưng

Ai rồi cũng đặt ra giới hạn cho riêng mình, giới hạn của Jisoo chính là Kim Jennie. chiếc vỏ bọc chứa bao nhiêu ủy khuất suốt một năm trời cô gói ghém cuối cùng cũng vỡ ra, cơn thịnh nộ bộc phát bao trùm đôi mắt đến đỏ ngầu. Jisoo đi đến một tay nắm cổ áo Jack từ phía sau kéo ra xa, đạp hắn ngã nhào xuống sàn, Jennie ở trên ghế cũng mở to mắt kinh ngạc trước hành động của cô, phải rồi, cô đã bao giờ hành động như thế này trước đây đâu, đối với em vẫn luôn dịu dàng, chỉ toàn im lặng nhìn em hành hạ tinh thần mình thôi.

- Cút khỏi đây!_ cô quát lên, chỉ tay ra cửa

- Ha, đây chính là người vợ đồng tính mà em nói đã phản bội mình sao Jennie, trông cô ta cũng xinh chứ nhỉ? _ Anh ta cười bỡn cợt nhìn cô, sau đó lại liếc qua gương mặt sợ hãi của em

Kim Jisoo dù có nóng nảy thế nào, tàn ác ra sao thì ánh mắt dành cho em vẫn thật cưng chiều, như được lập trình sẵn từ trước, bé con của cô, cô chẳng làm gì em cả. Jisoo ngồi lên người tên đàn ông cặn bã này, đấm cho đến khi thoả mãn bàn tay, cho vài giọt máu bẩn thỉu dính lên tay mình, rồi nắm áo hắn kéo đi và quăng ra đường, tất cả là tại hắn tìm đến căn nhà này ngay lúc cô mất bình tĩnh nhất.

- Không tiễn._ Jisoo gieo thêm một cú đạp thay cho lời tạm biệt hắn rồi đóng sầm cửa lại.

Cô nhìn ánh mắt sợ hãi của em vẫn luôn dán lên người mình mà không khỏi bật cười, đi đến bế thẳng Jennie lên phòng ngủ của mình mặc cho em giãy giụa đánh liên tiếp vào người cô, đã lâu rồi không được chạm vào thân thể này, vẫn nhỏ bé và vừa tay như mọi khi, cô siết em vào lòng thật chặt-bảo vật cả đời cô mê đắm, chỉ ước những nấc thang này không bao giờ có điểm đến...nhưng có lẽ, hôm nay sẽ là nấc thang cuối cùng của họ. Jisoo ném Jennie lên giường, tham lam mút mát đôi môi anh đào của em, đưa lưỡi mình vào trong càng quét hết mật ngọt, mọi hành động đều vồ vập như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, nụ hôn này khiến cô đau, em đau và có cả vị tanh chát của máu. Đến khi Jisoo buông ra, Jennie vẫn không thương tiếc gieo thẳng một cú tát vào mặt cô.

- Ai cho chị động vào tôi hả, chị tránh ra đi, tôi muốn về phòng._ Jennie quát lên, thoát khỏi vòng tay cô, đẩy Jisoo ra rồi đi đến cửa, suy cho cùng em vẫn không thể nhỏ nhẹ với cô dù chỉ một chút

- KIM JENNIE, em mà bước ra khỏi cửa tôi sẽ đánh gãy chân em.

Còn tiếp....

#Azura

[ JenSoo - Hoàn ] - Là Do Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ