Hoài niệm

1.1K 74 4
                                    


     Tuyết rơi trắng xoá trên con phố Paris - một con phố hoa lệ với các cửa hàng và các ngọn đèn lung linh trải dài trên khắp con đường cổ kính, dòng người thưa thớt nhanh chân lướt qua nhau né tránh cái lạnh lẽo, dấu chân của những bước đi vội vã dứt khoát vẫn còn được in rất lâu trên nền tuyết dày, bầu trời cứ thế xám xịt suốt cả ngày ôm lấy cảnh vật và con người nơi đây, cây trơ trụi lá bị những bông tuyết trắng xoá bao trùm, mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng như đang bị đóng băng. Nếu đứng trên những toà nhà cao chót vót, ta còn có thể chứng kiến tòa tháp Eiffel đứng sừng sững trong lòng công viên Champ-de-Mars ngay cạnh dòng sông Seine, một bức tranh được con người và tự nhiên vẽ lên thật thơ mộng, chỉ tiếc là vào thời khắc rét buốt này, ít có ai muốn cảm nhận nó...


    Kim Jisoo đưa ánh mắt ra xa quan sát từng cảnh vật xung quanh mình, đã 2 năm rồi mới đặt chân trở về đây, cũng chính ngày này hai năm trước cô chấp nhận bỏ lại người mình yêu thương nhất rồi từ giã nơi này.

    Khác với tốc độ của những người không quen biết lướt qua mình, Jisoo vẫn chậm rãi đi trên con phố vừa quen vừa xa lạ, để nền tuyết lạnh nâng đỡ gót chân mềm, từng sống ở đây hai năm và rời đi cũng tròn hai năm, có vẻ nó không còn nghênh đón cô nữa, vì trông cô chẳng khác gì một người khách du lịch bình thường đi qua đây. Jisoo dừng chân ở một quán cafe bên vỉa hè, mặc cho cái lạnh rát da, cô vẫn muốn đắm mình vào sự lung linh diễm lệ của con phố nhỏ này.

   Nhìn từng cặp trai gái lướt qua trước mặt, Jisoo bỗng thấy lạnh hơn bao giờ hết, không phải lạnh vì cơn gió khô khốc thổi qua mà là lạnh trong lòng, nhìn người ta tay trong tay âu yếm, bản thân cô không khỏi thèm thuồng muốn nếm lại cái cảm giác ấm áp đó, đây không phải là đi du lịch, cũng chẳng phải lần đầu cô ngồi nơi quán quen này một mình, chỉ là ngay lúc này, cái thời tiết này, cái không gian này và vài con người trước mắt khiến cô thấy yếu lòng. Vào cái ngày Jisoo ép bản thân rời khỏi thành phố hoa lệ này mà trở về Hàn Quốc, và khoảng thời gian 2 năm sau đó, cô có thể thừa nhận rằng đống công việc kia đã giúp cô quen được việc không có em bên cạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, buông nó ra trong đầu lại hiện lên hình bóng của em. Đó là một phần lý do Jisoo quyết định trở về cái nơi mình đã muốn chôn đi thứ tình cảm mà chính cô cho là "đơn phương" này. Phần còn lại, phần bao trùm lấy tâm trí, khoét sâu vào đáy tâm can, đó là nỗi nhớ em.

   Paris về đêm thật lộng lẫy và thơ mộng nhỉ? Nhưng nó sẽ càng hoàn hảo hơn khi có người mình thương bên cạnh. Jisoo ngồi đây nhâm nhi ly cà phê một chút, nhìn ngắm con phố và dòng người một chút nữa, cho đến khi đôi chân kia có đủ can đảm để lê bước tìm đến ngôi nhà nhỏ của cô ngày xưa, chẳng biết là em còn ở đó không, hay là đã cùng ai hạnh phúc ở nơi khác rồi? Jisoo tự cười với suy nghĩ của mình, đó là điều tất yếu, hai năm trước em hành hạ trái tim cô nhiều đến thế kia mà, chính cô mới là con người không có hạnh phúc. Mùa đông ở Paris lạnh lẽo khiến người mang nhiều cảm xúc đau đớn với những nỗi buồn không tên, còn Kim Jisoo chỉ có duy nhất một nỗi buồn cứ bám víu lấy mình suốt mấy năm trời, nỗi buồn mà cô không nỡ hất ra khỏi cuộc đời, đó là Kim Jennie. 

- Không biết giờ này em ấy thế nào?

   Jisoo thì thào trong miệng rồi đưa chiếc đồng hồ lên nhìn, chậc, đã 10 giờ đêm rồi sao? con phố vắng tanh vẫn lung linh ánh đèn, quán cafe cô ngồi chỉ còn lưa thưa vài người, đa số là ngồi bên trong, chỉ có số ít người như cô, thích ngồi bên ngoài ngửi lấy mùi hương se se lạnh của mùa đông. Đến khi đồng hồ điểm 11 giờ Jisoo mới đứng lên rời đi, chỉ đơn giản là rảo bước trên các con đường mà mình chẳng bao giờ nhớ tên, theo đúng nghĩa là đi lang thang hưởng thụ cái bình yên của Paris. Cũng sắp đến giáng sinh rồi, không biết em ấy có đang được sưởi trong tấm chăn êm ái, trong vòng tay một người nào đó hay không, hay cũng như cô một chiếc áo bông cùng chiếc khăn choàng cũ kĩ mà em tặng, cứ đi mãi chẳng có lối về, vừa đi vừa hoài niệm về khoảng thời gian hạnh phúc của quá khứ, phải chi ngay từ lúc đầu, cô không ép em ở bên mình...thì những chuyện trớ trêu tiếp theo đã không xảy ra rồi nhỉ?

Jisoo nơi Paris hoài niệm về quá khứ...

----------------------------------------------------

Còn tiếp....

#Azura

[ JenSoo - Hoàn ] - Là Do Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ