Xin Lỗi (END)

892 83 28
                                    


Trở về hiện tại....

   Công việc Jisoo đã làm xong rồi, chỉ tận dụng một chút thời gian còn lại đi dạo nơi đây thôi, ngày mai sẽ trở về Hàn. Nói là đi lang thang vậy thôi, chứ cô cũng chẳng hiểu sao nơi mình dừng chân lại là trước cổng căn nhà nhỏ quen thuộc, quen bởi vì nó vẫn như vậy, vẫn như những hình ảnh in trong đầu của cô mà không thay đổi kể từ ngày Jisoo rời đi, còn người có ở đây hay không thì cô không biết, vì qua khung cửa sổ kia chỉ thấy một mảng tối đen. Jisoo đứng đó ngắm nghía từng đường nét của căn nhà, chính tay cô và Jennie đã thiết kế lên nó, cho nên khác biệt rất nhiều so với dãy nhà xung quanh. Jisoo chán nản đá chân lên mấy cục tuyết ở phía dưới, nếu như bốn năm trước thì cái đống này đã được se tròn và được Jennie ném lên mặt cô rồi, nhớ đến đây cánh môi lại không tự chủ mà nở nụ cười, một lần nữa lại ngước mặt lên nhìn ngôi nhà, không có ánh sáng, chắc em ấy đang ngủ nhỉ?

  Thật sự nhớ, thật sự muốn gặp một chút mà cũng không được sao? Dù gì bọn họ cũng đã ly hôn rồi, chỉ là Jisoo vẫn còn yêu. Tại sao đâu đó trong cô lại hiện lên ý nghĩ là em không ký vào tờ giấy ly hôn năm ấy nhỉ? Jisoo vỗ trán vài cái cho dòng suy nghĩ ấy trôi đi, cũng trễ rồi, đã 11h30, chỉ có vài chiếc ô tô khó khăn chạy qua lại trên mặt đường trơn cùng vài người đang vội vã quay về nhà thôi chứ chẳng ai điên như cô mà cô đơn la cà vào giờ này cả, lạnh đến thế cơ mà...

  Bỗng trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, Jisoo mở màn hình lên, là Lisa gọi đến

- Chị nghe

- Lại la cà ở đâu rồi? Về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai còn về nước.

Giọng nói vang bên kia có phần bực bội, chắc nó đã biết trước cô đi đâu rồi.

- Biết rồi, hai đứa ngủ trước đi, chị về sau mà.

- Ừ, nhớ về nhanh nhanh đấy.

 Bên kia cúp máy, Jisoo thở dài luyến tiếc nhìn căn nhà một lần nữa rồi quay lưng định rời đi, bất chợt sau lưng cất lên một giọng nói quen thuộc

- Jisoo...cuối cùng chị cũng chịu về đây rồi

 Jennie? là em ấy đang đứng sau lưng cô, thật không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô xoay lại mặt đối mặt với em, sao em lại gầy đi nhiều thế này, đôi má bánh bao ấy không còn phúng phính hồng hào như ngày xưa nữa, nhợt nhạt đi trông thấy, cái khăn choàng quấn lên đến mặt cũng không thể che đi gương mặt thiếu sức sống của em

- Jennie, sao em lại ở đây?

- Đây là nhà của em, là nơi em chờ chị, chị còn muốn em đi đâu?_ Em cười khổ nhìn cô, trong cơn tuyết lạnh Jisoo vẫn có thể thấy nước mắt lăn dài theo nụ cười ấy, đôi vai nhỏ đang run lên

- Chúng ta đã ly hôn từ hai năm trước rồi, Jennie à._ Jisoo đau lòng, nhưng rất nhanh giấu đi cảm xúc, cô không muốn con người trước mặt làm mình mềm lòng

- Em không ký vào giấy ly hôn, vậy chị vẫn còn là vợ của em...em nhớ Soo..

 Lời thì thào phát ra trên môi em khiến trái tim chết tiệt của cô một lần nữa lung lay, thật thiếu nghị lực. Nhưng so với những gì trước đó em đã làm với mình, thì Jisoo không còn đủ can đảm để chạy đến ôm em nữa, cô yêu em, vẫn còn yêu em nhưng Jennie trong mắt cô lúc này chẳng khác gì cây xương rồng cả. Jisoo sợ nó đau, Jisoo muốn ôm nó nhưng lại không muốn những cái gai nhọn kia đâm thẳng vào người mình.

[ JenSoo - Hoàn ] - Là Do Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ