Xiao OOC , Xiao OOC , Xiao rất rất OOC
hình thức diễn đạt : theo dòng hồi tưởng của Xiao
đoản ngắn tầm 500 từ :Đ
_____________________
Như một thói quen khó bỏ, bóng người kia lần đến nơi này hàng tháng , đồng tử mang ánh vàng kim lóe sáng trước chút tàn dư của một ngày đang dần tàn .
Tất nhiên , nơi này chẳng còn như hồi trước nữa , nhưng anh ta vẫn luôn cho rằng , cho dù thời gian có làm tàn phai đi cảnh tiên của nơi này đi chăng nữa , kỷ niệm về người ấy vẫn luôn tồn đọng trong từng tấc đất của nơi đây .
Anh ta nhắm mắt , hít một hơi thật sâu .
" Em nhìn về phía sau , về phía mà tôi đang đứng , và em cười...một nụ cười luôn khiến tôi đắm mình trong đó- như thứ mật ngọt sánh mịn , không , như một giấc mộng dài đầy mê hoặc , em nhẹ vẫy tay với tôi , môi mấp máy vài từ, có lẽ là lời tạm xa ? tôi chả biết nữa, chớp mắt đã thấy em quay về phía chân trời , từng bước , từng bước tiến về phía vầng thái dương kia đầy thanh thản , và em dần được ánh chiều tà ôm trọn lấy, lúc này đây... tôi đứng đấy... trong một cánh đồng hoa Cecilia- loài hoa mà em vẫn luôn yêu thích, muốn chạy đến bên em mà giữ em lại ,vậy mà chẳng hiều vì sao, tay chân tôi lại cứng ngắc không tài nào cử động được , chỉ có thể nhìn em dần biến mất như ánh dương lụi tàn lúc cuối ngày
Bầu trời nhuộm một màu cam đỏ đầy thê lương... tôi vẫn nhớ, hồi trước... vào chính những lúc như này đây, em và tôi ngồi với nhau , chẳng một câu nói nào cho đối phương , chỉ đơn giản là ngồi dựa vào nhau cho tới khi những vì tinh tú xuất hiện trên trời , em sẽ dần ngủ thiếp đi và tôi sẽ bước vào giấc mộng của em...
Bỗng nhiên , gió chợt nổi lên , mang tới cho tôi một mùi hoa dại , thơm ngọt một cách thanh khiết , cũng chợt xua đi hình ảnh cuối cùng của em trong đáy mắt tôi.
Phải rồi , đây là lời từ biệt của em dành cho tôi , cũng là lời từ biệt duy nhất , đầu tiên và cuối cùng mà tôi dành cho em , tôi biết ,ta có thể sẽ chẳng thể gặp nhau lần nào nữa ...đến cuối cùng ... tôi vẫn muốn nói với em rằng : vĩnh biệt và cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời đầy nghiệp chướng của tôi , hỡi người con gái duy nhất mà tôi thương.
_______________
Xì xào gió thổi , luồn qua từng kẽ tóc của người người
Tại một thung lũng - nơi có hàng ngàn cành hoa Cecilia ,Hàng Ma Đại Thánh đứng trong một biển hoa , đôi tay đang giữ lấy (?) người con gái nọ , khẽ khàng đặt thân hình kia xuống ,lại nhẹ nhàng mà vuốt má em , đồng tử vàng kim dán chặt vào người con gái đang được những cánh hoa ôm lấy , em đang ngủ , một giấc ngủ đưa em về nơi vĩnh hằng
Bốn mùa trôi qua , muôn ngàn hoa nở , chẳng biết tự bao giờ đã gần một ngàn năm trôi qua , cảnh vật đổi thay , nhưng Xiao chẳng thấy thứ gì thay đổi cả , có lẽ do Xiao chẳng để ý đến thời gian và không gian , hoặc cũng có thể là đối với anh , nếu không có Y/n , thì trong mắt anh chả có thứ gì khác biệt cả ... "
Bỗng dưng Xiao giật mình , dường như có ai đó gọi anh rời khỏi "mộng" của mình , dòng hồi tưởng khép lại trong hình bóng mờ ảo vốn rất quen thuộc với anh .
______________________
Không có oán hận ngàn năm, cũng không có ân tình thiên thu.
Tháng năm đằng đẵng, chỉ có bản thân mình là bầu bạn với mình mà thôi.
Cho nên cuộc chiến của Xiao, rốt cuộc cũng có ý nghĩa của nó.
Anh luôn chiến đấu với chính bản thân mình...
____________
- 𝓧𝓲𝓪𝓸 | lời từ biệt cuối cùng -_Fin
giữ lấy : ý tớ là giống kiểu ẵm ắ
Chưa BETA
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ Genshin Impact x reader ❞_ nemophila.
FanfictionNàng giống như một đóa hoa kỳ lạ nơi đất khách, chẳng hiểu sao lại bén rễ vào tim tôi nemophila: hoa mắt xanh. trong tiếng hy lạp được gọi và biết đến là hoa tình yêu bé nhỏ. __________________ Genshin Impact || male character x female reader Viết n...