𝓒𝓱𝓸𝓷𝓰𝔂𝓾𝓷|kem

943 61 3
                                    

!ooc, !lệch nguyên tác, !lowercase.
short story về y/n và người em thương.
giọng văn lạ.
___
hôm nay trời nắng, nắng vàng của mùa hè nóng bức, cũng là nắng dịu của mùa thu đậm vị thanh mát.
em là l/n y/n, con gái của một thiên nham quân và một thương nhân.
hôm nay, em sẽ đi nhổ răng.
và em sợ nhổ răng.

không phải vì em nhát hay gì đâu, nói như nào được đây, giống cảm giác thứ gì đó lành lạnh luồn vào miệng rồi dùng sức giựt thật mạnh răng mình ra, khá là rợn người nhỉ? hơn nữa chân răng em còn dài, rất rất dài là đăng khác nên nếu nhổ răng thì nỗi đau sẽ gấp hai lần người khác luôn.

không ổn rồi, không ổn một chút nào.
còn lý do em phải lết thân mình đi nhổ răng á hả, thì chắc là do mấy bữa nay ăn nhiều đồ ngọt quá nên sâu răng mất rồi.

luẩn quẩn với những suy nghĩ vu vơ trong lòng, như một con chim trong lồng chẳng tìm được lối thoát, y/n nhảy chân sáo trên con đường lát gạch trắng, miệng ngâm nga vài lời hát vô nghĩa. trông ngoài thì hân hoan thế thôi nhưng lòng em thì lại nát tươm từ bao giờ. nhất quyết phải đi nhổ răng không, em có thể nhờ bạn em chữa cho mà...
nắng trưa chiếu trên đỉnh đầu, gió hiu hút thổi từ đỉnh của bao ngọn núi bập bồng mây trắng lần về, cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm bởi trên đất liyue này, nơi duy nhất có thể nhổ răng là một nhà thuốc tư nhân. cũng chính là nhà thuốc bubu của người anh họ mẫu mực baizhu của em.

đúng như đùa.

nhưng!! việc một cô gái hét toáng vào mặt nha sĩ giúp em nhổ cái răng sâu hơn nữa vị nha sĩ này còn là người- cực- kỳ- thân hoàn toàn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nên dẹp vụ nhổ răng qua một bên nha hehe.
nhưng mà ừ thì nó đau thật đấy, dù cho qiqi đã giúp baizhu thu thập vài thảo dược gây tê.
l/n y/n này xin chừa không ăn quá nhiều đồ ngọt nữa.

nắng dần dịu đi, buổi trưa nóng bức nhường chỗ cho ánh chiều mềm mại, em là l/n y/n, và em vừa đi nhổ răng về.
ôm một bên má bị sưng vì đợt nhổ răng vừa nãy, em lần tới điểm cuối của bến cảng, một mình, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng tới gai người. cánh bướm bay dập dùng trước ánh mắt của em, đọng lại trong đáy mắt trong suốt tựa mặt hồ phẳng lặng cuối ngày.
ba giờ chiều, mây rải rác trên nền trời cao vút, che bớt đi phần nào những tia nắng bỏng rát cuối hè đầu thu.
em ngâm nga trong miệng vài điệu nhạc lạ kỳ, tận hưởng cảm giác yên bình khó tìm nơi bến cảng phồn hoa.
và rồi, khi cánh bướm vội vã bay mất, mờ mờ xuất hiện trong tầm mắt em là một cậu trai trẻ, tay cầm đôi ba que kem rảo bước về chỗ em ngồi.
-a, chào cậu chongyun.
nghe tiếng gọi, bóng người phía xa ấy lại càng vội vã, trông như đang chạy tới vậy. em bất chợt quên đi cơn nhức bên má, lấy tay che miệng cười khúc khích.
-cậu đây rồi, mình tìm cậu mãi.
em đỡ lấy cậu trai nọ, ấn cậu ta xuống ngồi cạnh bên cạnh mình, còn dùng tay phẩy phẩy quạt cho cậu trai, tay còn lại vuốt lấy lưng cậu, lo lắng mà cằn nhằn.
-trời ạ, cứ từ từ thôi, tớ có đi đâu đâu mà, tý lại ngất ra đấy thì sao?
chongyun chỉ cười trừ, rối rít xin lỗi rồi sực nhớ ra và vươn tay đưa em que kem nhỏ.
-cho cậu nè.
-ye, cảm ơn.
nhưng phải rồi, em sẽ chẳng dám ăn đâu, bởi vì nếu em mở miệng ra là sẽ nhức tới buốt óc.
thế rồi vì chán hay chỉ vì thích trêu chọc cậu bạn từ thuở bé, em chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa nào đó nên mặt em bỗng tối sầm lại, miệng thì cười hì hì.
em dang tay, bất chợt ôm lấy chongyun, nhưng hơi khác với suy nghĩ của em, cậu trai chỉ có vẻ hơi giật mình một chút, rồi ngay sau đó liền vòng tay ôm lại em.
-cậu đã dùng trò này rất nhiều lần nên mình quen rồi.
được rồi người phải ngại ngùng lần này là em
nhưng!! chỉ cần mình không ngại thì kẻ khác sẽ là người phải ngại!!!!
nghĩ đến đây, em ngẩng đầu hôn chóc một cái lên mặt cậu trai nọ.
chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước lướt qua trên má cậu.
xời, quả như dự đoán lần này chongyun hoàn toàn bất ngờ, vội vàng bỏ tay đang ôm em ra mà co lên che mặt lại. em tuy là một đứa đùa dai nhưng chắc rồi, em cũng biết ngại sau khi hôn con trai vả lại còn là người mình rất thích chứ...
không khí ngại ngùng này kéo dài tới lúc chongyun phát hiện ra hình như em chưa ăn kem mà chỉ đặt nó sang một chiếc lá bên cạnh.
-ơ, cậu chưa ăn kem hả?
em gãi đầu, cười trừ. mắt vu vơ nhìn về phía mặt trời.
-tại mình vừa nhổ răng, nên khó mở miệng cắn lắm.
chongyun suy nghĩ một lát, em khá thích nhìn cậu lúc suy tư, tại nó đáng yêu mà.
-à phải rồi, y/n cậu quay qua đây được không.
chắc là lại nghĩ ra cái gì rồi, em nghĩ bụng vậy, nhưng vẫn quay ra nhìn cậu.
-đây nè...
môi chạm môi, em ngạc nhiên mở mắt lớn, tai thì ù ù, mắt hoa hoa và đầu thì rối bời những tiếng hét vang trời và bao suy nghĩ vớ vẩn.
cái gì đây, thế này là sao??...
một cảm giác mát lạnh luồn vào khoang miệng, em lờ mờ cảm nhận được vị kem tan dần trên đầu lưỡi.
à, ra là kem.
nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà cái này nó không đúng lắm.
rồi chongyun quay mặt lại, tiếp tục ăn kem của chính mình.
ủa sao cậu ấy không thấy ngại tý gì vậy-
em đã ngại tới mức trước mắt em bây giờ là cả ngàn con đom đóm bay vật vờ.
-c-cậu biết mình vừa làm g-
-cho cậu cùng ăn kem!
sao cậu có thể nói điều đó với bộ mặt tỉnh bơ vậy chứ???
em lại càng đỏ mặt hơn, trông chẳng khác gì một quả cà chua chín nẫu.
-xingqiu bày cách này cho mình sáng nay đấy.
lại là mấy trò mất nết mà xingqiu bày ra à...
thế rồi chẳng cần chongyun kể, em như thể có đài phát thanh, tự phát tiếng ra trong đầu
"để cho người khó mở miệng ra ăn, hãy cắn một miếng và bón cho người ấy bằng miệng."
tay chân em khua loạn xạ, càng nhìn vẻ thản nhiên của chongyun, em lại càng ngại hơn. cuối cùng, sau năm phút dài dằng dẵng, em bỏ cuộc, người đứng vụt dậy, tay ôm lấy mặt rồi chạy một mạch, miệng vẫn kêu lên vài tiếng nhỏ xíu chẳng có nghĩa đầy ngại ngùng. không để ý đường đi mà đâm hết vào người này tới người nọ.
chongyun đứng dậy định gọi em lại, nhưng em đã biến mất tăm sau đoàn người tấp nập, cậu ngẩn người suy nghĩ.
-chỉ là ăn kem thôi mà?
nhưng, ngay sau đó cậu trai trẻ bỗng sực tỉnh. là chính cậu đã môi- chạm- môi với cô bạn thuở nhỏ, nói cách khác lãng mạn hơn thì là hôn.
bấy giờ, chongyun mới ngồi thụp xuống, mặt đỏ lựng như sốt, ôm lấy đầu mình
-chết dở, lỡ hôn người ta mất rồi, còn mặt mũi nào gặp nhau nữa đây...

hôm nay trời nắng, nắng thấm đẫm vị ngọt của tình mới chớm nở.

em là l/n y/n, và em thích một cậu chàng ngây ngô tới mức em còn tự hỏi vì sao mình lại thích cậu ấy được.
____
chưa BETA

ok tạm biệt, hẹn gặp lại mn sau💀

❝ Genshin Impact x reader ❞_ nemophila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ