𝓐𝓵𝓫𝓮𝓭𝓸 | siesta

1.1K 66 17
                                    

now Michos , give me Albedo or trụ sở sáng nhất đêm nay :)
tôi viết chap này hoàn toàn trong sự hoảng loạn và vã Albedo , cầu trời lệch tôi chết.

⚠️!lowercase, !ooc, !lệch nguyên tác.
AU này là nơi mà Albedo, một tiên nhân lỡ rơi vào tình cảm với Y/n, và cả 2 chỉ có thể gặp mặt trong những lần chợp mắt ngắn ngủi buổi trưa. khung cảnh hoàn toàn dựa vào tiềm thức của Y/n , nên nắng , mưa , đêm hay ngày đều là do Y/n nghĩ ra.

___
nắng lên rồi, ấm áp như ánh mắt và ngọt dịu tựa giọng nói của anh. tôi đưa mắt nhìn về cuối chân trời, và tắm mình trong biển trời lộng gió, những ngọn cỏ non xanh mơn mởn êm ái đung đưa trong cái mát lạnh của những ngọn gió dịu hiền, nắng nhảy múa trên thảm cỏ xinh đẹp, nhẹ nhàng ôm lấy làn da mền mại của tôi, và tán cây thì xì xào như đang chậm chạp hát lên những khúc ca đong đầy sự yêu mến.
tôi chả biết mình ngồi đây, lẻ loi trên đỉnh núi lộng gió để làm gì, cứ ngồi đây, miệng ngâm nga vài lời hát vô nghĩa, rồi lại chìm sâu vào những mảng ký ức vụn vỡ về anh. khóc đến mất tiếng và mắt vẫn đọng lại những giọt lệ mỏng manh, khóc đến bọng mắt sưng lên và đầu mũi đỏ lên đến kỳ cục, tôi rúc mình vào trong tiềm thức chật hẹp, tự giam mình trong cái lồng của sự nhớ nhung và khổ đau, né tránh những sự thương hại và lời khuyên nhủ, tôi cứ ngu ngốc ngồi đây khi trái tim đã chằng chịt những vết thương rỉ máu, ôm giấc mộng đẹp đẽ ngắn ngủi của những lần chợp mắt vội vàng. 

anh liệu còn ở đấy không? liệu có còn vùi đầu vào những nghiên cứu mà anh coi như sự sống? tôi chả biết, và tôi cũng chả cần biết. tôi khép mi mắt lại khi nắng chiều giòn rụm màu mật ong phủ lên tôi một màu vàng thê lương, u buồn như những hi vọng gào thét của ánh sáng le lói cuối cùng trong một ngày dài, tàn lụi đi trong tiếng cười nói rôm rả của cư dân trên khắp lục địa rộng lớn này.
mơ hay thực, chúng liệu có quan trọng? tự hỏi bản thân một câu ngu ngốc rồi lại thả hồn vào trong tiếng vi vu của làn gió mềm mại, tôi tự khiến bản thân trông như một đứa khờ dại chờ đợi người thương đến vô vọng. để thời gian xóa đi những vệt nước mắt đọng lại trên bờ má, và để gió thổi khô đi mi mắt ướt đẫm những giọt lệ u sầu, tôi như một đứa tuyệt vọng khi nghe tin người đi mất.

rồi khi bóng tối phủ lên mảnh đất này một màn đêm im ắng với những vì tinh tú nhỏ bé, yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, tôi thấy bóng anh đến bên tôi, đặt một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp đến xấu xí của tôi, lau đi những vệt nước khô đặc lại trên khuôn mặt đỏ ửng vì những xúc cảm đầy đau đớn, và chỉ phì cười trước sự lo lắng đến ngốc nghếch của người con gái này, ôm tôi vào lòng mà vỗ về, để mặc tôi gào khóc đến khản cổ trên vai áo của anh, mặc kệ cả những cú đấm thùm thụp chả có chút sức lực nào lên lưng anh, mặc tôi đau đớn mắng chửi anh là tên ngốc, anh vẫn chỉ vuốt dọc sống lưng tôi, xoa mái tóc xơ xác của tôi bằng những cử chỉ thật nhẹ nhàng, an ủi tôi bằng những ánh mắt yêu mến, đợi khi tôi khóc tới chán rồi, anh mới kéo đầu tôi xuống để dựa vào vai anh, khàn khàn cất tông giọng ấm áp mở ra một thế giới nơi chỉ anh và tôi tồn tại.

rồi tôi chợt tỉnh giấc, khi anh đẩy tôi về hiện thực bằng một nụ hôn chào tạm biệt, tôi thấy mình đang ngồi trong thư viện, và trời cũng đã quá giờ trưa, tôi chán nản đứng dậy, lê chân một cách nặng nề trên sàn nhà, đế giày va vào sàn gỗ nhẵn thín tạo nên vài tiếng cộp cộp ồn ào, cũng là thứ tiếng động duy nhất tồn tại trong nơi im ắng này, tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của anh.
-hẹn gặp em vào lần gặp mặt tiếp theo

albedo từng nói là anh thích những giấc ngủ trưa của tôi, vì nó đẹp đẽ đến lạ, còn tôi lại căm hận nó đến nhường nào, bở lẽ nếu không có anh, giấc mộng kia vốn chỉ là một mớ hỗn độn tăm tối.

*siesta : giấc ngủ trưa.
well , thực ra tôi tính viết là Y/n vì đau khổ với tin tức albedo khựa mà cứ chìm vào những giấc ngủ triền miên, nơi duy nhất có thể gặp lại albedo mặc cho mọi người có gọi dậy bao nhiêu lần , cuối cũng ẻm cũng khựa theo albedo cơ mà cái plot này nó hơi máu chó nên để đăng sau z=)))))
𝓐𝓵𝓫𝓮𝓭𝓸 | siesta_fin
chưa BETA

❝ Genshin Impact x reader ❞_ nemophila.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ