hú hú ae, tôi f0 rồi.
ooc, lowercase!
dựa trên headcanon của mình về biển bồ công anh từ hồi đầu mới chân ướt chân ráo vào game-
hình ảnh reader mình xin phép sử dụng 1 cách neutral là tóc nâu mắt nâu nốt ạ-em gặp người lần đầu ngày hạ chí, vào năm hai mươi bảy tuổi có lẻ, khi em đứng cạnh rìa biển trải đầy cát vàng, bật khóc thật to.
nơi này vốn chẳng có gió, cũng chẳng có sự bảo hộ của ngài barbatos đáng kính.
vậy nhưng khi tâm trí em mịt mù sương khói, người bỗng dưng bước tới, làm cho những cồn cát vàng ươm cuộn lên chẳng theo quy luật nào và nước biển bỗng nhảy bao điệu duyên dáng.
gió mang lại bao sức sống, chợt thổi tung mái tóc nâu nhạt nham nhở chẳng ngay ngắn, em quay người. lộ ra những vết tím bầm xấu xí cùng những vết cắt rướm máu trên gương mặt khắc khổ.
em chẳng kịp che lại, chỉ thần người đứng lặng, gió thổi phần phật, và thiên nhiên gào thét cay đắng.
tiếng cát lạo xạo dưới gót chân, gió thổi tung làm bụi bay mù mịt trên không trung, vài cái còn lọt vào mắt em, như một bản năng quen thuộc, em nhắm tịt mắt lại.chớp mắt một cái, em thấy cơ man là bồ công anh chen chúc nhau, nhàn nhạt một màu xanh thắm
xanh lắm, xanh mãi, xanh biêng biếc, xanh mãi không thôi.
chớp mắt lần hai, biển bồ công anh xinh đẹp bỗng tan biến, để lại mặt biển xanh thăm thẳm gợn sóng trong nắng chiều.
-người là ai, xin cho tôi biết tên.
em đứng ngược nắng, gió vẫn cuộn lên, nhẹ bẫng như những cánh tay ôm lấy người em, với đôi tay mỏng manh ôm chặt lấy lồng ngực mình, em khóc nức nở hỏi tên người đứng trước mặt.
-em nghĩ tôi tên gì cô gái?
hòa trong làn gió biển mát lạnh là điệu cười khúc khích của vị thần gió tự do tự tại. sảng khoái và phóng khoáng tới lạ
-venti.
mắt người nọ mở to, đầu gật gù như vẻ khá ưng cái tên nọ.
-tôi sẽ gọi người là venti. còn tôi là y/n, l/n y/n.
người quay người, tinh nghịch nháy mắt với em một cái rồi vụt biến mất.
em không tin vào mắt mình, bên tai lại văng vẳng lời hồi đáp.
-được thôi, vậy từ nay, tên tôi sẽ là venti.
thế rồi, trong một khoảnh khắc, ngắn ngủi thôi, em đã nghĩ người em vừa gặp là thần. vị thần duy nhất của lòng em.xin hãy để ta giúp người bớt đau đớn, hỡi đóa cát cánh nát tươm.
ánh chiều tàn đỏ lửa đổ xuống làn cát vàng bên rìa biển, sóng bỗng lặng thing ôm lấy bóng hình thất thần của em.
trăng dần treo lên đỉnh đầu, màn đêm lặng lẽ nuốt chửng lấy thế gian. nhấn chìm bãi cát trong ánh bạc lạnh lẽo.-xin chào.
cũng từ ngày ấy, mỗi lần em ra rìa biển nọ, chẳng cần biết lý do vì sao, người sẽ luôn xuất hiện bên em vào lúc mặt trời vừa lên cao và nhẹ nhàng rời đi khi ánh tịch dương phủ xuống đất liền, bao phủ thế gian trong sắc đỏ rực thê lương.
em cười nhiều hơn khi gặp người, cũng trông có sức sống hơn hẳn bởi mấy quả táo người đem tới, và người cũng vẫn luôn đợi em ở đây, luôn nghe em tâm sự, kể lể về cuộc sống hàng ngày nhàm chán của em.
-ồ không, nó không hề nhàm chán đâu y/n yêu dấu. rất thú vị là đằng khác.
người vân vê lọn tóc bện lỏng rối xù của em, gắn lên nó vài đóa hoa dại. tóc em, người thiết nữ ngót nghét ba mươi bị xơ cứng nặng đến khó hiểu. một màu nâu nhạt nhòa, dần ngả vàng về đuôi tóc chẻ ngọn do cháy nắng, nham nhở tới tức cười.
-dẫu vậy, em vẫn rất đẹp.
em đỏ lựng mặt, nom chả khác gì trái cà chua chín nẫu.
và lòng em, bỗng rạo rực thứ cảm xúc mà một thường dân thấp hèn vốn không nên có.
bởi lẽ, người tự do tự tại đi khắp gió mây như người, có lẽ là một quý tộc trẻ tuổi nhận được sự công nhận của thần linh.
-à mà này, y/n yêu dấu, vì sao trên người em luôn xuất hiện vết thương vậy?
em buồn thiu, ôm chân cười nhẹ.
-có lẽ người không muốn nghe đâu.
lặng thing một tiếng thở dài đơn độc. tiếng gió hát vang trong con hẻm tối, vọng lại từ đâu về bãi bồi xa xăm.
-tại vì, nó cũng chẳng phải gì cao sang cả.
chiều tà dần buông, mặt trời rời đi thật nhanh chóng sau rặng núi cao sừng sững.
-dẫu cho vậy, thì em yêu dấu ơi, tôi vẫn yêu em.
gió nổi lên, biển gợn sóng, và người lại rời đi như bao lần.
người gửi lời yêu vào gió, để chúng hôn lên má em. làm gò má phớt hồng.
yêu em lắm, yêu tha thiết không thôi.p
biển lặng thing. đêm tĩnh mịch ru con người vào cõi mộng.
một năm cứ thế trôi qua, vẫn tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ biển cát vàng, vẫn tiếng gió gào lên từng đợt trên ngọn đồi phía xa, vẫn là lời yêu người gửi em từng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ Genshin Impact x reader ❞_ nemophila.
Fiksi PenggemarNàng giống như một đóa hoa kỳ lạ nơi đất khách, chẳng hiểu sao lại bén rễ vào tim tôi nemophila: hoa mắt xanh. trong tiếng hy lạp được gọi và biết đến là hoa tình yêu bé nhỏ. __________________ Genshin Impact || male character x female reader Viết n...