Zhongli vẫn luôn tự hỏi , liệu có phải rằng mình đã quên mất bóng hình xưa ?
"Không" - đó vẫn luôn là câu trả lời của anh cho câu hỏi ấy
Nàng nhẹ nhàng một cách lặng lẽ bước vào đời anh , nhưng cũng lặng thinh như cách ấy mà rời xa anh , nàng bảo nàng yêu những khóm oải hương tím biếc - dù rằng nàng chẳng biết chúng trông như nào, và anh cũng thấy loài hoa ấy giống nàng làm sao, tinh khiết như chưa vướng bụi trần và hồn nàng lúc nào cũng lặng lẽ đến lạ
Zhongli cũng chẳng nhớ sao mà anh lại thương nàng đến vậy , mà anh cũng chẳng quan tâm đến lý do mà anh thương nàng , chỉ cần biết , trong lòng anh , vĩnh viễn không có hình ảnh của người phụ nữ nào nữa
Bởi vì anh là thần , sống qua hàng ngàn năm , chứng kiến bao cảnh trai gái nên duyên ,tất nhiên cũng chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như vậy với một người nào khác"Nhiều lúc tôi thấy anh giống như tiên nhân vậy đó"
Nàng che miệng , cười khúc khích , đưa đôi mắt trắng đục của mình về phía vô định, anh chẳng trả lời câu nói ấy , bởi anh biết , nàng chẳng cần câu trả lời nào cả
"Hôm nay hoàng hôn đẹp lắm"
Zhongli đã nói như vậy với nàng , vì anh muốn nàng biết cảnh vật xung quanh như nào và hơn nữa , dưới ánh cam đỏ cuối ngày , nhìn nàng thoát tục lạ thường
Tay anh đan vào tay nàng , nàng cũng chẳng hề ngạc nhiên mà còn nắm chặt hơn nữa , khẽ dựa đầu vào vai anh , nàng thở hắt một hơi nhẹ, khẽ nhắm mắt mình lại và cảm nhận không khí bình lặng của Liyue lúc chiều tàVách núi ở Liyue cao hơn ở Mondstadt , nàng đã nói điều ấy với anh , Zhongli cũng chỉ gật đầu nhẹ , anh với tay ngắt một đóa Thanh Tâm trắng muốt rồi khẽ đặt nó vào tay nàng , môi nàng khẽ nhếch nhẹ lên , tay miết nhẹ cánh hoa mỏng manh ấy
"Tôi thấy mình cũng mỏng manh chẳng khác gì cánh hoa này cả"
Lần này , Zhongli chẳng nói gì , điều ấy chẳng có nghĩa là anh cũng thấy vậy , bởi bạn mãnh mẽ và cứng cỏi hơn những gì bạn nói
Thử nghĩ mà xem , nếu có những người bị tước mất ánh sáng và cũng bị cướp mất đi Vision của mình như nàng , liệu có thể bình thản mà chấp nhận, rồi lặng lẽ sống như nàng không , hay họ sẽ hoảng loạn , yếu đuối mà rơi vào vực sâu đau khổGió thổi qua , làm vài lọn tóc nàng bay
Zhongli đỡ nàng đứng dậy , khẽ mở lời"Trời tối dần rồi , chúng ta về đi thôi"
Nắm lấy bàn tay của anh , nàng hỏi
"Trăng đêm nay có đẹp không anh ?"
Zhongli nhìn nàng, khẽ đặt trên trán nàng một nụ hôn phớt
"Ừm , tròn và sáng , rất đẹp"
___
Chàng có còn yêu ta không ? Nàng ngập ngừng , lần đầu tiên nàng hỏi anh như vậy
Còn - trước sau như một , vĩnh viễn không hề xoay chuyển, Zhongli đáp lại lời nàng
"Ừm , vậy thì tốt rồi "
Hơi thở cứ theo từng giây mà yếu dần đi , vết máu trên bụng cũng dần loang rộng hơn, nhiều đến nỗi thấm đẫm phân nửa phần áo trắng, chất lỏng đặc sệt mùi sắt kia cứ từng giọt mà rơi, anh ôm lấy nàng, mặc kệ việc y phục thấm đầy máy tươi , nhẹ đưa nàng đi tới đoạn đường cuối , tay đan chặt vào nhau , nàng mặc kệ việc nói sẽ khiến bản thân đau hơn mà gửi lại một câu cuối cho anh
"Hẹn lần sau gặp lại , Zhongli"
Chẳng đợi người kia đáp lời , nàng trút đi hơi thở cuối trong vòng tay người thương
Tí ta tí tách ...
Ơ hay .... Trời mưa mất rồi , Zhongli gục đầu xuống , dòng nước mặn chát hòa với nước mưa rơi lên tóc nàng
Nàng đi rồi mà cớ sao vẫn để lại trong lòng người ở lại bao vấn vương thế chứLiệu bây giờ , tại nơi nàng đến ấy , nàng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình chưa
___
Ngày nàng đi , Zhongli như mất đi nửa phần hồn , tâm can như bị ai xé rách , đau đớn lạ kỳ
Cũng vào ngày hôm ấy, ánh chiều tà chẳng còn đẹp như trước nữa
-H/b T/b , hưởng thọ 25 tuổi-
_____________________
-𝓩𝓱𝓸𝓷𝓰𝓵𝓲 | happy ? -_Fin
Chưa BETA
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ Genshin Impact x reader ❞_ nemophila.
FanficNàng giống như một đóa hoa kỳ lạ nơi đất khách, chẳng hiểu sao lại bén rễ vào tim tôi nemophila: hoa mắt xanh. trong tiếng hy lạp được gọi và biết đến là hoa tình yêu bé nhỏ. __________________ Genshin Impact || male character x female reader Viết n...