3.

173 19 1
                                    

Trái ngược với sự lo lắng ở nhà, cục bông đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng xa lạ, căn phòng tinh ý điều chỉnh nhiệt độ ấm áp thành ra cục bông nhà cảnh sát Park say ngủ đến chảy cả nước dãi lên cái gối hồng.

Nếu không nhờ vào những tia nắng mặt trời chiếu vào chói chang, bé đã có thể đánh một giấc đến tận trưa. Jinwoo chậm rãi mở mắt, lờ mờ quan sát. Cục bông còn chưa nhìn rõ cảnh vật thì có một người đàn ông to con thù lù xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào kịch liệt với bé.

Jinwoo nhận ra sự khác lạ, con chỉ đưa ánh mắt ngơ ngác quét lên người gã đàn ông, không dám động đậy. Còn gã vẫn giữ vẻ niềm nở chào đón, cười đến có thể đếm được bao nhiêu cái răng trắng như bọc sứ.

- Chào con, Jinwoo à. Chú là Jungkook, con cứ gọi chú là daddy nhé!

Trần đời chưa thấy qua tên nào đã bắt cóc con người ta thì thôi đi lại còn nhận họ hàng, khôn như gã hèn gì tên đàn em sợ một phép, băng đảng gì cũng lùi sau một bước.

"Kèo này anh thắng rồi anh Jeon Jungkook ạ!"

Không biết có một phép màu nào đó mà Jinwoo đặc biệt khó tính với người lạ nhưng sau khi nghe một tràn giới thiệu "vô sỉ" của gã mặc dù không hiểu gì liền cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng nhỏ mới nhú.

- Jinwoo cười với daddy đó hả?

Bé cười với gã kìa. Gã đàn ông bặm trợn lần đầu tiên được trẻ con cười với mình chứ không phải khóc như mọi lần. Nói không phải điêu chứ trong lòng gã lúc này cảm giác hạnh phúc như được làm ba. Jeon đại ca phấn khích thiếu điều muốn ôm con mà hôn hít, cưng nựng.

"Con nhà ai mà đáng yêu, xinh xắn thế không biết? Là con của bé cưng cũng là con của gã đó"

Jeon Jungkook tự cười khúc khích một mình, tội nghiệp Jinwoo mới nhỏ xíu đã rơi vào tay một gã "không bình thường", bé con nhìn gã cũng rơi vào hoang mang.

Một lát sau Jeon đại ca điều chỉnh cảm xúc, tự kiềm chế khuôn miệng nhoẻn lên cười bởi sự phấn khích của bản thân. "Lần đầu không được sỗ sàng, kẻo lại làm thằng bé sợ"

- Daddy bế con nhé?

"Jeon đại ca, thực sự đấy à?"

Gã biết là bị hớ nên vội cứng đờ người sau lời đề nghị vô thức thốt ra mà quên mất mình chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con.

Jungkook từ nhỏ đến lớn mạnh bạo quen rồi cũng chẳng biết làm sao bồng em bé, lỡ đâu mạnh tay quá gãy đốt xương nào của cục bông là toi. Mà cục bông có vẻ tin tưởng gã lắm, bé trở mình, nhanh chóng đứng lên. Tuy có hơi loạng choạng, cuối cùng giơ hai tay đáp ứng. Lỡ nói rồi cũng không thể lừa gạt con nít nên gã bế cục bông với đôi tay hơi run rẩy, không dám ôm chặt cũng chẳng dám thả lỏng.

Cục bông được bế lên có vẻ hứng chí lắm, đôi chân nhỏ còn búng vài cái. Gã khẳng định gã ghét trẻ con nhưng Jinwoo là ngoại lệ, gã còn cực kì yêu thích đứa bé này. Xúc cảm trên tay vị đại ca quả là không tồi, hèn gì nhiều người thích có cục bông nhỏ như vậy.

Jeon đại ca bế con từ trong phòng ngủ bước ra ngoài phòng khách với niềm tự hào khôn xiết. Ra đến nơi, gã còn mạnh miệng khoe với người bạn chí cốt

Jungkook x Jimin - Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ