Hai con người đang rơi vào trạng thái lãng mạn trong ngõ nhỏ, tâm trí nào còn quan tâm bên ngoài khuôn viên buổi tiệc đã loạn ra sao.
Đoàn đoàn cảnh sát ập vào, tất cả đều trang bị kỹ lưỡng với bộ đồ chống đạn và cây súng trên tay. Tiếng nổ, tiếng rầm vang dội cả bầu trời cùng những tiếng la hét xen lẫn vào nhau, không khác gì trận kháng chiến ở thời xa xưa. Bọn tội phạm muốn trốn thoát đã cho phát nổ lựu đạn có sức công phá lớn. Những vị khách chạy tán loạn càng làm cho công cuộc bắt người của cảnh sát trở nên khó khăn. Súng bắn liên tiếp vào chân của những tên đồng thuyền cố sức trốn thoát.
Jimin mở to mắt trân trân nhìn cảnh tượng hãi hùng, anh chỉ mới bỏ đi có một chút vậy mà lại tan hoang. Tay chân anh bắt đầu run lên "còn Hobi, Hobi vẫn ở trong đấy đợi anh".
Cảnh sát Park ngay lập tức lao người vào đám đông, may mà có Jungkook chặn lại. Bé cưng của gã liều mạng vì một tên bạn đang ở bên trong, có gã ở đây, gã không cho phép anh làm điều dại dột. Jungkook nắm tay anh rời khỏi, gã không muốn những cảnh súng kề súng tàn khốc làm bẩn đôi mắt bé cưng.
- Anh kéo tôi đi đâu? Bạn tôi còn ở trong đóJimin ra sức vùng vẫy càng làm tăng sự tức giận của gã, bàn tay dùng lực nắm đến những ngón tay anh trắng bệt nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định muốn thoát ra và chạy vào bên trong. Jungkook lớn tiếng mắng
- Em lo cái thân em đi!
Gã ngu mới để bé cưng chạy vào trong, Jimin phải ở bên cạnh gã lúc này. Trong đó, có người của gã và Kim gia chắc chắn sẽ không để ai thiệt mạng. Jungkook mím môi kiên định, cảnh sát Park biết không thể lấy lòng thương từ vị đại ca bằng lời nói, anh liền chơi xấu đánh lén gã.
Phản xạ được huấn luyện từ nhỏ không phải để trưng đâu bé cưng, gã tránh được hết các đòn đánh của anh. Jimin dần mất sức và chỉ trong chớp mắt, thậm chí không cần dùng lực, gã đã tóm trọn anh.
- Xin lỗi bé cưng, lần này tôi không nhường em được
Một phát bế người lên bả vai rắn chắc, bỏ ngoài tai Jimin cố la hét giải thích, trong lòng anh rối như tơ vò, bức rứt không biết Hobi thế nào, nếu cậu ấy có chuyện chắc chắn anh sẽ ân hận suốt đời, anh đã kéo cậu ấy vào nguy hiểm chỉ vì một ý nghĩ chủ quan của mình.
- Tôi phải cứu Hobi, cậu ấy rất dễ hoảng sợ, Hobi đang cần tôi
- Người của tôi ở bên trong sẽ không để ai thiệt mạng, không cần lo
Trận đuổi bắt vẫn diễn ra căng thẳng, không biết ai thù ai bạn, bọn họ chĩa súng vào nhau khiến những vị khách phải vội vàng trốn dưới gầm bàn.
- Cứu... cứu tôi...
Hobi rụt người lại, hoảng sợ nói lắp bắp, cậu đã nghĩ kì này coi như xong. Chân thì mềm nhũn, nói cũng không ra hơi thì biết chạy đi đường nào. Cậu nước mắt lưng tròng chỉ biết lặp đi lặp lại kêu cứu, cầu mong có anh cảnh sát nào tốt bụng đi ngang qua vớt cậu ra ngoài. Lâm vào hoàn cảnh này cũng vì Hobi lo lắng Jimin sẽ quay lại tìm mình, cậu không dám đi đâu lung tung, lỡ làm hại đến Jimin mắc kẹt ở đây thì phải làm sao. Đang miên man suy nghĩ, chợt bàn tay cậu bị nắm lấy. Hobi càng nhắm chặt mắt, sợ hãi cầu xin- A, đừng bắt tôi, tôi vô đây ăn rồi uống chứ không biết gì đâu mà, đừng có bắt tôi...
Người kia cảm thấy sao có người lại nói nhiều đến vậy, điệu bộ sợ sệt kia buồn cười quá đi mất.
- Đi thôi! Tôi đến cứu cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook x Jimin - Định Mệnh
FanficMọi người tin vào định mệnh chứ? Ừ nó thật là đ(ịnh) m(ệnh) đó. Jeon đại ca theo đuổi cảnh sát Park đến nỗi anh phải thốt lên một tiếng "đm!" Đây là câu chuyện tình bi hài kịch giữa Jeon Jungkook và P...