Họ nói chuyện với nhau một lúc, nhưng chủ yếu là nói về lý do tại sao Jimin làm như vậy và vì sao Jeongguk lại đến đây. Cuộc trò chuyện của hai người cứ quay vòng, nhưng suốt một tiếng chỉ nói chuyện ấy, Jeongguk vẫn ngồi trên cửa sổ, và Jimin ngồi trên giường của mình (họ giữ khoảng cách đấy), tim Jimin thì đập loạn xạ hết cả lên.
Nói chuyện với crush là một việc rất khó khăn, bởi vì đầu tiên, anh rất là ngại. Anh không thể một mình bước qua dãy hành lang khi những thanh thiếu niên đang buôn chuyện, và anh luôn có Taehyung ở bên cạnh. Sự nhút nhát là điều mà anh thật sự nên sớm vượt qua, vì họ sẽ học đại học sau hai năm nữa. Thứ hai, Jeongguk làm cho anh càng trở nên xấu hổ hơn. Cậu ấy khiến anh lo lắng. Có lẽ vì anh đã phải lòng chàng trai này từ khá lâu rồi, hoặc vì đêm nay cậu trông rất tuyệt với chiếc hoodie đen (trang phục thường ngày của Jeongguk), và với mái tóc xoã bồng bềnh, tất cả mọi thứ đều khiến anh lo lắng. Vì vậy, thật dễ hiểu khi tâm trí anh sẽ rung rinh còn cơ thể thì lại đông cứng khi cậu ở quanh anh.
Rất may là Jeongguk không có ác ý với Jimin. Đó là điều anh luôn biết ơn suốt một giờ qua. Jeongguk nói chuyện với anh bằng cả sự tử tế và dịu dàng, thứ anh chưa từng thấy ở cậu suốt thời gian mà anh 'crush cậu'.
Anh biết cậu không phải người xấu từ lâu rồi.
Bây giờ màn đêm đã đậm dần, và Jimin nhận được tín hiệu khi Jeongguk xoay người ra ngoài. Cậu ấy sẽ về nhà.
"Uh Jimin, tớ nên về rồi." Jeongguk nói khi nhìn anh, và Jimin cũng nhìn Jeongguk. Mặt trăng là thứ duy nhất chiếu rọi lên người cậu, và chết tiệt, cậu ấy vẫn tuyệt vời như mọi khi.
"Oh-được rồi." Jimin gật đầu trả lời, và anh đứng lên để 'tiễn cậu về'.
Jeongguk bắt đầu leo từ trên cây xuống. Jimin quan sát cậu khi hai bàn tay ở trên thành cửa, Jeongguk đã ngồi ở đây đấy, anh nhìn cậu cẩn thận leo xuống. Giây phút Jeongguk đặt chân xuống, cậu lau tay vào chiếc áo hoodie của mình, rồi nhìn Jimin.
Jimin đỏ mặt. Đỏ như một thiếu niên vừa mới biết yêu. Chẳng phải đó là anh sao?
"Thứ Hai gặp lại nhé?" Jeongguk nói và Jimin gật đầu. "Cám ơn vì đã cho tớ leo lên."
Jeongguk nói và Jimin cố nhịn cười. Dễ thương vậy trời. Jeongguk thầm nói với chính mình.
"Về cẩn thận, Jeongguk." Lần này Jimin không nói lắp nữa, điều này làm cậu ngạc nhiên vì anh đã lắp cả đêm rồi. Jeongguk chỉ gật đầu và mỉm cười.
"Ngủ ngon, Jiminiepoo."
Ôi trời ạ.
-------
"CẬU ĐANG NÓI ĐÙA ĐÚNG KHÔNG." Taehyung hét lên ngay trên chiếc xe buýt đang chở gần 20 học sinh bằng tuổi hai người, và Jimin che miệng cậu ấy. Trước sự thất vọng của anh, Taehyung chỉ hét lên và đập vào khuỷu tay anh vài cái. "CẬU TA ĐẾN NHÀ CẬU VÀO LÚC NỬA ĐÊM TRỜI MÁ ƠI PARK JIMIN."
"Cậu làm ơn im lặng đi được không?" Hôm nay là thứ Hai, và Jimin vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện xảy ra vào đêm thứ Bảy. Anh đã lựa chọn kể với Taehyung ngày hôm nay vì anh muốn biết xem tri kỷ của mình sẽ phản ứng thế nào. Và bây giờ, anh hồi hận rồi vì Taehyung hành hạ cơ thể anh với những cái tát và la hét theo đúng nghĩa đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALWAYS I'LL CARE [jikook au|trans]
FanfictionKhi cậu bé nhút nhát trường trung học, Park Jimin, ngày ngày đặt hộp cơm trưa dưới tủ đồ của người nổi tiếng gây rắc rối Jeon Jungkook, vì anh để ý rằng cậu chẳng ăn gì vào buổi trưa. ------------------------- Bản gốc: https://twitter.co...