"Cậu có thấy bài đăng của cậu ấy không?" Taehyung hét lên qua điện thoại khi Jimin đang cuộn mình bằng chiếc chăn bông màu xanh của anh. Anh đã xem post của Jeongguk và nghe bài hát, ngay thời điểm mà cậu ấy nhắc tới, và Jimin gần như đã khóc. "Park Jimin, cậu ấy đang rơi vào tình yêu với cậu!"
"Taetae tớ không thể tin được đ-điều này." Jimin lắp bắp, đặt tay lên trái tim mình để cảm nhận nó đang đập mạnh như thế nào. "T-tớ trời ơi cậu đã đọc lời bài hát chưa?"
"Tất nhiên rồi!" Taehyung lại hét lên lần nữa. "Cậu ấy cảm thấy như ở nhà khi bên cậu, Min! Thật điên rồ mà!!!"
"Taehyung làm sao đây?? Tớ sắp phát điên lên rồi, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, tớ không thể—omg omg omg—"
"Park Jimin!!"
"TAEHYUNG CẬU ẤY ĐẾN RỒI." Jimin hét qua điện thoại và Taehyung cũng hét lên ở đầu bên kia. "TỚ ĐI ĐÂY. AAAAH TỚ SẼ GỌI LẠI TỐT NHẤT LÀ CẬU CÒN THỨC ĐÓ."
"NĂN NỈ ĐÓ ĐÊM NAY HÃY HÔN CẬU ẤY ĐI. HÃY TẬN HƯỠNG ĐI MINNIEPOO. TỚ YÊU CẬU."
Khi vừa nói xong, Jimin khoá iPhone của mình và ném nó lên gối. Sau đó, anh nhảy xuống khỏi giường mình, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ.
Với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy, Jeon Jeongguk lại đứng đó. Mũ trùm đầu, đôi mắt nhìn anh, giống như cách cậu luôn làm trong bốn ngày qua. Jimin bối rối không biết tại sao cậu lại tiếp tục đến đây, khi tất cả anh có thể cho cậu là thời gian để nói về bất cứ điều gì mà tâm trí nói với họ. Trong khi nhìn chằm chằm vào cậu, Jimin nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà họ đã làm trong bốn đêm kia, và tim anh lại đập thình thịch.
Đêm đầu tiên, Jeongguk đơn thuần chỉ nói lời cám ơn với anh, và rời khỏi nhà Jimin sau một tiếng. Sau đó, vào tối thứ Hai, người cao hơn đã mua cho anh những cái bánh quy mà Jimin thích nhất, và cũng về sau một tiếng, rồi nói rằng: "Tớ về đây để ngày mai sẽ đến sớm, rồi tối mai tớ cũng sẽ đến sớm nữa", hoàn toàn để Jimin thức suốt đêm, nhưng anh là ai để phàn nàn chứ? Sau đó, đêm thứ ba, họ tranh cãi về việc ai là người có lỗi với cái chết của Romeo và Juliet, kết quả Jimin nói với Jeongguk rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì cho người mà anh yêu. Và đêm qua, là một buổi vẽ polaroid nhỏ dễ thương của họ, dẫn đến việc Jeongguk giữ lại tấm ảnh mà cậu đã chụp cho Jimin và đăng nó lên Twitter của cậu với một trái tim.
Tất cả những chuyện xảy ra chắc chắn quá sức với Jimin, và càng dành nhiều thời gian cho nhau, họ lại càng hiểu nhau hơn. Thật điên rồ khi nhớ lại rằng chỉ khoảng hai tuần trước thôi, Jeongguk còn chẳng biết đến sự tồn tại của Jimin trên đời, nhưng còn bây giờ? Thì cậu lại đứng trong sân nhà của anh.
"McDonald's cách ở đây khoảng 7 phút đi bộ. Cậu có muốn đi với tớ không?"
"C-cái gì cơ?? T-tớ?? Đi với cậu á?" Jimin sốc khi nghe những gì Jeongguk vừa nói, còn Jeongguk thì chẳng làm gì cả, chỉ cười và khoanh tay.
"Đúng vậy. Tớ đãi cậu."
"Cậu điên rồi! Cậu muốn tớ lẻn ra ngoài hả!?!" Jimin mở to mắt và Jeongguk gật đầu. "Và điều gì khiến cậu nghĩ tớ phải đi với cậu? Tớ vẫn nghĩ rằng cậu sẽ bắt cóc tớ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
ALWAYS I'LL CARE [jikook au|trans]
FanfictionKhi cậu bé nhút nhát trường trung học, Park Jimin, ngày ngày đặt hộp cơm trưa dưới tủ đồ của người nổi tiếng gây rắc rối Jeon Jungkook, vì anh để ý rằng cậu chẳng ăn gì vào buổi trưa. ------------------------- Bản gốc: https://twitter.co...