21

1.6K 210 31
                                    

"Oh—" Jimin gần như không thở nổi khi nghe Jeongguk trả lời. "Tớ x-xin lỗi....xin lỗi vì đã hỏi như thế— oh không..."

Thì ra, đó là lý do vì sao cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình. Và đó là nguyên nhân cậu sống cùng với ông bà. Có lẽ đây cũng là lý do Jeongguk không ăn suốt thời gian qua sao? Mặc dù vậy, cậu đã không ăn bao lâu rồi? Tất cả những suy nghĩ ấy bao trùm lấy tâm trí của Jimin, và anh đang sợ hãi, vì điều gì sẽ xảy ra nếu anh bước qua ranh giới của Jeongguk? Anh thật sự không muốn một mối quan hệ xấu với cậu.

"X-xin lỗi Ggukie....ôi trời, tớ thật lòng xin l—"

"Không không không bé con đừng nói xin lỗi mà—"

"Gì cơ, cậu vừa gọi tớ là bé con đấy à?"

———————

Jeongguk khịt mũi. Đôi mắt hướng về phía Jimin, người vừa quên đi tất cả sự hoảng loạn của mình ngay khi nghe cậu gọi anh là 'bé con'. Với một Jeongguk độc nhất vô nhị, cậu quyết định đã lỡ phóng lao thì theo lao luôn. Tuy nhiên cũng không phải là cậu là cậu không thích như thế.

"Đúng, bé con. Tớ gọi cậu vậy đó. Sao? Có vấn đề gì không?" Jeongguk khoanh tay rồi nhìn Jimin ở phía trước đứng hình, má đỏ ửng.

"Quao, ừ—không?" Jimin bẽn lẽn mỉm cười với cậu, và Jeongguk cảm giác mình sắp bay lên. "Khoan, tớ nói gì vậy nè?"

"Lại đây nào." Jeongguk cười rồi ngay lập tức vòng tay lại, vòng qua eo Jimin, đồng thời kéo anh xuống giường. "Tụi mình thử ôm nhau tối nay đi."

"Ôi trời." Jimin nói, cười khúc khích trong khi bị kéo về phía giường. "Tối nay có người không biết xấu hổ kìa."

"Không phải tớ luôn không biết xấu hổ sao, bé cưng?"

"D-dừng lại đi mà." Jimin cắn môi trước cảm giác lạ khi Jeongguk gọi anh là 'bé cưng'. Anh không biết cảm giác này là gì, anh chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Anh cảm thấy nó dễ thương, đáng yêu, nhưng đồng thời còn có....nóng bỏng nữa.

"Cưng cứ đỏ mặt hoài luôn nè."

"K-không có." Bây giờ cả hai đang nằm trên giường. Đầu của Jimin gối lên cánh tay Jeongguk, và Jimin không thể ngừng cười khúc khích. "Ôi vãi tại sao tớ không ngừng cười được chứ?" Anh nói, và Jeongguk cười.

"Cậu cuối cùng cũng chửi thề rồi."

"Không, là tại cậu!" Jimin không nhân nhượng đáp và cảm thấy mới lạ khi cơ thể hai người gần nhau như thế này. "Tớ không bao giờ chửi thề. Tại cậu mà tớ mới vậy đó!"

"Cứ nói cậu thích tớ rồi biến đi."

"Ờ sao cũng được. Làm như cậu không thích tớ vậy á."

"Oh wow. Tớ thích Park Jimin không biết xấu hổ." Jeongguk xoay người và đối mặt với anh (trước đó mặt cậu nhìn lên trần nhà), và cùng lúc đó, Jimin cũng quay người về phía cậu. Kết quả là cả hai đã đập đầu vào nhau.

"JEONGGUK!" Jimin hét lên cùng với một tràng cười sảng khoái. Jeongguk cũng cười phá lên. "TẠI SAO CẬU KHÔNG BÁO TRƯỚC CHỨ TRỜI Ạ NÓ ĐAU QUÁ."

ALWAYS I'LL CARE [jikook au|trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ