"Cho tôi?" Jeongguk chỉ vào mình và Jimin gật đầu. Tránh khỏi sự lo lắng và khó xử của mình."P-phải! Trứng ốp lết của mẹ tớ là tuyệt nhất đó! Và tớ sẽ cho cậu cả đống macaroon tớ làm tối qua nữa!" Jimin có thể cảm thấy giọng mình hơi run rấy nhưng người đối diện chỉ khẽ nhếch môi. "C-cậu không muốn hả?"
"Nó không giống bình thường tôi ăn" Jeongguk nói và đeo Airpod lên.
"Mẹ ơi?? Con về rồi ạ!!" Jimin vừa gọi vừa cởi giày, rồi đặt gọn gàng lên kệ giày. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"
"Jiminie? Cục cưng về rồi đấy à?" Anh nghe thấy tiếng mẹ yêu của mình trả lời và anh ngay lập tức mỉm cười. Người duy nhất anh muốn nói chuyện lúc này chỉ là mẹ mà thôi. "Mẹ đây con yêu."
Không còn gì nghi ngờ nữa, Jimin là con trai cưng của mẹ anh. Anh thật sự vô cùng tin tưởng vào mẹ với mọi lo lắng của mình, và anh biết ơn vì mẹ luôn thấu hiểu anh.
Jimin đi đến phòng khách và thấy mẹ anh đang ngồi trên ghế dài, xem TV. Hầu hết mọi ngày, mẹ anh thường ở vườn sau nhà của họ để làm vài thứ, vì bà ấy làm việc tại nhà. Bà dạy trực tuyến và Jimin rất vui khi bà làm như thế. Bằng cách nào đó, bà luôn ở bên mỗi khi anh cần giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALWAYS I'LL CARE [jikook au|trans]
FanfictionKhi cậu bé nhút nhát trường trung học, Park Jimin, ngày ngày đặt hộp cơm trưa dưới tủ đồ của người nổi tiếng gây rắc rối Jeon Jungkook, vì anh để ý rằng cậu chẳng ăn gì vào buổi trưa. ------------------------- Bản gốc: https://twitter.co...