0

1.4K 123 0
                                    

Ông Sáu Bảnh vừa nghèo vừa hiếm muộn con cái, trời phật thương sao đó mà gần bốn chục lụm được hai thằng nhóc người ta bỏ rơi ở bụi tre gần miễu.

Đứa con lớn theo họ má, tức bà vợ quá cố của ông Sáu, họ Lý. Ông đặt nó tên Trí Huân.

Thằng con nhỏ theo họ ông, ông kêu nó là thằng Viên Hựu.

Hai thằng con của ông, nhất là thằng Hựu, rất là sáng dạ, đi học thì học đâu hiểu đó, đó giờ không hề bị cô giáo gởi thơ phàn nàn. Ở nhà cũng hiếu thảo với tía nó, thắp nhang cho má mỗi ngày, tuy là con trai cũng không có ham chơi đánh lộn đánh lạo.

Nói chung là làm ông rất là mát mặt với bà con lối xóm, nhất là với con mẹ Tám Sumo. Bả cũng có thằng con trai bằng tuổi con ông, nhưng ông Sáu thấy nó chỉ đáng xách dép cho thằng Huân thằng Hựu.

Năm hai đứa con đủ 18, ông ráng thu xếp cho tụi nó lên thành phố học, vậy mà cái thằng con bà Tám cũng lên theo, thấy mà tức cành hông!

Bẵng đi một thời gian thì tết tới, ông chưa kịp vui mừng đón hai đứa con thì thằng Hựu kéo một đứa con trai lạ hoắc về, nói với tía nó thằng này là chồng con.

Sáu Bảnh không tức nữa, thay vô đó thì ông nhập viện ngay 28 tết.

----

Dòm vậy chớ chương 1 còn chưa viết xong (ಥ﹏ಥ)

[Meanie/SoonHoon] Ra giêng anh cưới emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ