___
“Trương Gia Nguyên em đang làm gì đấy? Có phải đến nhớ anh đến phát khóc không? Anh đi công tác xong rồi hôm nay anh sẽ về sớm. Đợi anh về nhà nhé Nguyên.”
Vừa mới sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng, Trương Gia Nguyên đã mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Em vội vàng vươn tay kiểm tra điện thoại. Là tin nhắn của Kha Vũ.
- Đồ trẻ con.
Trương Gia Nguyên khẽ cười khi thấy Châu Kha Vũ hỏi em có phải là nhớ anh đến phát khóc hay không. Cuối cùng anh cũng về nhà sau chuyến công tác dài hai tuần rồi. Trương Gia Nguyên nằm trên giường, tay nhấn mở thư viện ảnh rồi chọn một bức ảnh của Kha Vũ mà em đã chụp lén. Ngắm anh qua màn hình điện thoại, Gia Nguyên không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình. Nếu ai trông thấy bộ dạng lúc này của em thì sẽ thấy em hạnh phúc, vui vẻ đến mức... rơi cả nước mắt.
Em khẽ thì thầm với chính mình: “Kha Vũ cuối cùng cũng về nhà rồi. Em rất nhớ anh, nhớ đến phát khóc luôn rồi đây này. Anh có biết không?”
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau được bảy năm từ cái lúc em là sinh viên năm nhất của trường đại học X. Lúc ấy em mười chín tuổi, còn anh thì hai mươi. Bên nhau được khoảng hai năm em và anh quyết định dọn về chung một nhà với nhau. Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã ngót nghét năm năm hai người sống chung rồi. Trong suốt những năm qua, mối tình của cả hai được bạn bè đánh giá là mối tình đẹp nhất và có lẽ sẽ là mối tình có kết quả hạnh phúc nhất. Vì cuối năm nay... Hai người sẽ đính hôn.
Thời điểm cả hai thừa nhận mối quan hệ với ba mẹ hai bên là vào năm thứ tư yêu nhau. Trương Gia Nguyên lúc đấy rất sợ. Em sợ rằng mẹ của anh không đồng ý cho hai người bên nhau. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là em tự dọa bản thân mà thôi. Việc hai người yêu nhau ba mẹ hai bên chẳng những không phản đối mà còn nhiệt liệt tán thành nữa. Ba em còn đề xuất nên đổi quốc tịch để có thể kết hôn, vì hiện tại Kha Vũ với tư cách là một công dân Mỹ đã đủ điều kiện kết hôn đồng giới rồi, còn em thì chưa. Nhưng đâu phải đơn giản muốn đổi là đổi được....
Ba mẹ của Gia Nguyên rất thích Kha Vũ, vô cùng thích Kha Vũ. Ba em xem anh không khác gì con ruột trong nhà. Chỉ cần có vấn đề gì thì ba đều gọi cho anh hỏi qua ý kiến. Trương Gia Nguyên còn nhớ có lần, ba muốn mua một món đồ cổ để trưng bày trong nhà nhưng ba lại phân vân không biết nên mua món nào thế là dẫn theo Kha Vũ đi cùng. Lần đó ba mua hẳn hai món vì Kha Vũ nói cả hai đều đẹp, có thể dùng để trang trí. Lời nhận xét của anh nó huề vốn đến mức em không tin vào những gì mà tai của mình nghe, thì đương nhiên đồ mua là để trang trí rồi không lẽ mua về lại bỏ à? Vậy mà ba lại khen nức nở: “Con rể của ba đúng là có mắt nhìn. Rất tốt rất đáng khen.”
Mẹ của em cũng chẳng khác gì ba đâu, chỉ cần em ức hiếp anh một chút là mẹ liền bênh anh chằm chặp. Kha Vũ trong mắt mọi người là một người hoàn hảo và tài giỏi nhưng trong mắt của em, Kha Vũ chính là đứa trẻ to xác, cái gì cũng không biết. Anh làm việc gì cũng hậu đậu, chẳng hạn như việc đút em ăn anh cũng làm đổ thức ăn lên người của em đó thôi. Những lúc cả hai về nhà em chơi, chỉ cần em nói nặng với anh vài câu: “Kha Vũ sao anh cái gì cũng không biết vậy hả? Cái gì cũng phải đợi đến tay em mới được hay sao?” thì ngay lúc đó mẹ sẽ tét vào mông em một cái rồi la em tại sao lại ức hiếp anh. Đến cuối cùng Trương Gia Nguyên không hiểu ai mới là con ruột của ba mẹ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nguyên Châu Luật - YZL | Holland, anh và em.
FanfictionMười năm, nói không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Khoảng thời gian đó đủ khiến anh - Châu Kha Vũ thành một ông chú 30 tuổi, còn cậu - Trương Gia Nguyên lại kém anh một tuổi. Lưng chừng nửa đời người, liệu họ có cho nhau thêm một cơ hội nữa hay không?